Mỗi lần liên hoan sau khi ký hợp đồng lớn, sếp thường giả vờ say rồi ngồi cạnh tôi khiến tiệc vui trở thành nỗi ám ảnh

Thanh Uyên,

Những lần sau, tôi hạn chế uống, tìm cách ngồi xa hoặc viện cớ về sớm.

Tôi mới vào công ty này được tròn 1 năm. So với nhiều người, tôi biết mình vẫn là "ma mới", chưa đủ lâu để hiểu hết mọi thứ, nhưng cũng không còn ngây thơ đến mức không nhận ra những điều bất thường.

Công việc của tôi ổn, không quá xuất sắc nhưng không bị nhắc nhở, cũng có vài lần được khen trước phòng. Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng, rồi mọi thứ sẽ dần tốt lên theo cách bình thường nhất. Cho đến những buổi liên hoan sau mỗi hợp đồng lớn.

Ban đầu tôi không để ý, mọi người ăn uống, nói chuyện, chúc tụng, không khí khá thoải mái. Sếp tôi cũng vậy, cười nói, cụng ly với từng người. Nhưng không hiểu sao, cứ đến gần cuối buổi, khi ai cũng bắt đầu ngà say, ông lại chuyển chỗ, ngồi cạnh tôi. Lần đầu, tôi nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Ông thường giả vờ say rượu rồi dựa sát lại, khoác vai tôi một cách rất tự nhiên, như thể đó là chuyện bình thường trong một buổi tiệc. Tôi cứng người lại, không biết nên phản ứng thế nào. Xung quanh vẫn có đồng nghiệp nhưng không ai để ý, hoặc có thể họ đã quen với những chuyện như vậy.

Ông nói chuyện với tôi bằng giọng nửa đùa nửa thật. Kiểu như tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, nếu biết "ngoan" và "nghe lời" thì sẽ được nâng đỡ. Có lần ông nói thẳng rằng vị trí trưởng phòng hay trợ lý không phải là chuyện xa vời, lương có thể gấp đôi hiện tại.

Nghe qua thì giống một lời hứa hẹn nhưng cách ông nói, cách ông nhìn, và cả cái tay vẫn đặt trên vai tôi… khiến tôi chỉ thấy khó chịu.

Tôi không phải chưa từng nghe những câu chuyện kiểu này. "Quy tắc ngầm" trong công việc, đánh đổi để thăng tiến… Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống đó.

Tôi cố gắng né tránh. Những lần sau, tôi hạn chế uống, tìm cách ngồi xa hoặc viện cớ về sớm nhưng không phải lúc nào cũng tránh được. Và mỗi lần như vậy, tôi lại thấy áp lực tăng lên một chút.

Mỗi lần liên hoan sau khi ký hợp đồng lớn, sếp thường giả vờ say rồi ngồi cạnh tôi khiến tiệc vui trở thành nỗi ám ảnh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sếp tôi có gia đình rồi. Tôi biết điều đó, vì trên bàn làm việc của ông có ảnh vợ con. Có những lúc nhìn vào đó, tôi thấy mọi thứ càng trở nên khó hiểu hơn. Tôi không biết ông đang nghĩ gì khi nói những điều đó với tôi.

Tôi cũng chưa có người yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẵn sàng chấp nhận những thứ trái đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, trái với nề nếp gia giáo mà tôi được học.

Vấn đề là tôi không biết phải làm gì.

Nếu tôi phản ứng mạnh, tôi sợ ảnh hưởng đến công việc. Tôi mới vào chưa lâu, vị trí cũng không phải không thể thay thế. Nếu ông không hài lòng, chỉ cần một đánh giá không tốt, tôi cũng đủ gặp rắc rối. Nhưng nếu tôi im lặng, mọi thứ có thể sẽ tiếp diễn, thậm chí đi xa hơn.

Tôi từng nghĩ công việc chỉ cần làm tốt là đủ song giờ tôi nhận ra, có những thứ không nằm trong bản mô tả công việc, nhưng lại khiến người ta phải đối mặt mỗi ngày.

Tôi không biết đây có thực sự là một kiểu "quy tắc ngầm" như người ta vẫn nói không? Nếu tôi tiếp tục làm ở đây thì tôi phải đối diện với nó như thế nào, và làm sao để vừa giữ được công việc, vừa không đánh mất cảm giác được tôn trọng?

Chia sẻ