Tội lỗi từ những cuộc săn tìm cảm xúc

Theo 2!Đẹp,
Chia sẻ

Tôi yêu chồng. Nhưng tôi đang làm gì thế này? Để duy trì cuộc hôn nhân này, tôi đã phản bội anh không chỉ một lần.

19 tuổi tôi kết hôn, chồng tôi hơn tôi 20 tuổi. Yêu chồng bằng sự non dại của cái tuổi chưa trưởng thành hết, tôi còn nhiều mơ mộng và mong muốn. Anh đáp ứng đầy đủ mọi điều cho cuộc sống của tôi nhưng lại thiếu sự lãng mạn. Điều đó khiến cho tôi nhiều lúc cảm thấy buồn khổ vô hạn.

Tôi vẫn khóc thầm nhiều đêm chỉ vì làm chuyện ấy xong là anh lăn ra ngủ. Công việc của anh không bao giờ anh chia sẻ với tôi. Anh chu cấp cho tôi tiền bạc đủ để tôi không cần phải đi làm mà vẫn thừa tiền sắm đồ hiệu. Tưởng chừng như về vật chất tôi không bao giờ thiếu thốn. Chồng tôi nào có biết rằng, mỗi lúc cảm thấy nhàm chán cuộc sống, tôi lại đốt tiền cho những món đồ hiệu. Nhưng mua bao nhiêu cũng không đủ khiến tôi thoát khỏi cơn trầm cảm của cuộc sống gia đình.

Và rồi tôi tìm thấy giải pháp cho bản thân sau một lần say nắng với một cậu bạn cũ. Hôm ấy, tôi đang rất buồn vì sinh nhật tôi, chồng tôi lại đi công tác nước ngoài. Anh ấy bù đắp bằng việc rót vào tài khoản của tôi gần 30.000 USD để khỏa lấp việc không có anh ấy.
 
Tôi đi mua đủ thứ rồi về nhà đổ đống ra giường mà khóc. Cái tôi cần không phải những thứ này. Tôi khóc một trận đã đời rồi lên bar. Ở đó, tôi gặp lại cậu bạn cũ. Chính xác thì cậu ta từng là bạn trai của bạn thân tôi. Bây giờ họ đã bỏ nhau rồi.
 

Vừa thấy tôi, cậu ta gọi ngay. Tôi vào ngồi cùng và cũng quậy với mấy cô tiếp viên ở bàn cậu ấy. Tôi uống rất nhiều rượu và say khướt. Cậu ta đưa tôi về. Nhưng thay vì về nhà tôi, cậu ấy đưa tôi thẳng vào nhà nghỉ. Đêm đó, tôi và cậu ta làm những chuyện mà người ta hay làm khi vào nhà nghỉ với nhau. Mặc dù biết thừa cậu ta chỉ muốn lên giường với tôi thôi, song khi cậu ta vuốt tóc tôi và nói: “Anh yêu em từ hồi anh còn đang yêu bạn thân của em kìa!”. Tự nhiên tôi cảm động. Chính xác là thấy mình… có giá một chút. Chứ không phải là thứ đồ vứt đi của chồng.

Khi biết tôi sinh nhật hôm ấy, cậu ta đã gọi điện khuân về gà quay, pizza, rượu, nến, bánh sinh nhật. Tôi đã có một sinh nhật khá tuyệt vời trong nhà nghỉ. Cơn say nắng ấy khiến tôi như tiếp thêm năng lượng vậy. Tôi trở về nhà mà hân hoan. Cứ cười mỉm suốt. Nhưng tôi cũng không tiếp tục với cậu ta. Chỉ một đêm ấy thôi là đủ, tôi nghĩ vậy.

Chồng tôi về và nhận ra sự thay đổi của tôi. Anh ấy rất vui vì nghĩ rằng tôi đã tự biết thu xếp cuộc sống của mình. Nếu biết tôi đã ngủ cùng gã trai khác, chắc anh sẽ giết tôi mất. Cơn say nắng quả là có ích khi tôi được tiếp thêm sức sống mới. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ một lần như vậy thôi. Ấy thế mà tôi lại có lần thứ hai…

Đó là một lần tôi cãi nhau với chồng. Tôi quay trở lại quán bar định tìm cậu bạn trai cũ nhưng tôi đã không gặp. Tôi định gọi điện cho cậu ấy thì có một anh chàng khá bảnh chọe ra bắt chuyện làm quen với tôi. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, tôi xưng một cái tên khác, địa chỉ khác, nhập vai một cô nàng đang làm ở một công ty nước ngoài, tôi diễn đạt đến nỗi cậu ta tin.

Và tất nhiên, đêm ấy rất thú vị. Cậu ta yêu tôi thực sự. Tôi biết điều ấy qua cách cậu nâng niu cơ thể tôi, mong muốn được đi cùng tôi sang Thái Lan công tác (tôi bốc phét cậu ấy là hôm sau tôi sẽ phải sang Thái Lan). Thú vị ở chỗ cậu ta yêu tôi, còn tôi chỉ có cảm giác đủ để vui vẻ. Sau lần đó, tôi biến mất. Tôi cũng đổi số điện thoại. Chồng tôi vẫn không hề hay biết.
 

Lần thứ 3, lại vẫn là cãi nhau với chồng. Lần này tôi trang điểm khác, ăn mặc cũng khác. Tôi mua một cái sim điện thoại mới. Chuẩn bị sẵn một lý lịch mới. Tất nhiên, không khó để kiếm một anh chàng đẹp trai lồng lộng để qua đêm. Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu chơi trò đánh số cho mỗi chàng trai của mình. Tôi lấy một thứ trên người anh ta, dán vào một cuốn sổ, ghi rõ tên, tuổi, số điện thoại giả cũng như lý lịch giả về tôi.

Cho đến lần thứ 6, phải, là lần thứ 6. Chỉ cách lần thứ 5 chưa đầy 2 tuần. Vẫn là lý do cãi nhau với chồng, tôi đến với anh chàng thứ 6. Hôm ấy, khi bước vào nhà nghỉ với anh chàng thứ 6 thì tôi gặp anh chàng thứ 2, cái anh chàng mà tôi nghĩ là yêu tôi thực sự. Anh ta đi cùng một cô gái bốc lửa. Cái cách anh ta chăm sóc cô nàng giống hệt cách anh ấy đã chăm sóc tôi. Điều ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi nhận ra anh ta chỉ là một gã tồi, chuyên đi lừa các cô gái để lên giường.

Và tôi bỗng nhận ra mình cũng không khác gì anh ta, tôi cũng đang đi dụ dỗ những chàng trai trẻ lên giường đấy thôi. Để lấp đầy những cảm xúc trống trải, để ăn chút cảm xúc mượn, để lừa mị bản thân mình. Sáu lần với sáu người đàn ông, tôi khác gì anh chàng kia?

Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ đó trước sự chưng hửng của cậu trai số 6. Tôi cứ thế chạy và khóc. Tôi không biết tôi nên làm gì nữa. Cuộc đi săn tìm cảm giác này rốt cục là sẽ đến bao giờ? Liệu có ai giúp tôi không? Hãy chỉ cho tôi cách vượt qua những cơn nhàm chán của hôn nhân mà không phải đi tìm cảm giác mới bên ngoài.

Chia sẻ