Bói cũng không ra anh chồng đẹp như mình!
Nghe vợ có “đè nén” vai trò của mình quá Tín lại hênh hếch mắt nhìn vợ: “Này nhé, hơi bị đẹp trai, hơi bị ngon lành đấy! Có bói cũng không ra anh chồng đẹp như mình đâu!...".
Chồng Hoa lúc nào cũng hài hước, vẻ mặt vênh vang với vợ: “Anh là cục vàng, cục ngọc, em tốt phước mới lấy được anh đấy. Bói đâu cũng không ra được anh chồng đẹp như anh đâu vợ ạ! Đẹp tổng thể luôn...”. Vừa nói Tín vừa đưa tay véo yêu mũi vợ. Nhìn cái dáng ỏn ẻn của chồng bắt chước mấy cô đi dép cao sành điệu, nhấn nhá bước từng bước uyển chuyển, Hoa cười đau cả bụng, cười đến chảy cả nước mắt, nói không thành tiếng: “Thôi, thôi, anh đừng làm trò nữa, em cười chết mất! Anh có muốn thằng cu của anh nhảy bật luôn từ bụng em ra ngay bây giờ không?”.
Thấy vợ nhắc đến “thằng cu”, Tín vờ rùng mình rồi lại từ tốn quay gót lại, dáng đi đứng đắn hơn, nhưng giọng nói thì vẫn cố làm trò để vợ được vui: “Ấy ấy, chị đừng nóng. Em không múa trước mắt chị nữa, em ngồi ngay đây, ngồi cạnh chị nhé!”. Nói rồi, Tín ngồi phịch xuống cạnh vợ, đầu lại gục vào vai vợ cố vớt vát vai giả gái bằng cái câu uốn éo quen thuộc: “Ứ đâu, ứ đâu, chị cứ trêu em...”, sau đó chính Tín cũng phá lên cười khùng khục vì dáng điệu chả giống ai của mình. Tín đứng lên, đi về phía sau sau lưng vợ xoa lưng, bóp vai cho vợ.
Hoa một tay ôm bụng bầu, một tay đưa lên quệt hai bên khóe mắt vì đôi mắt đang nhòe nhoẹt đi vì nước mắt sắp đọng thành giọt do cười quá nhiều. Chưa dứt được cơn cười vì những trò tếu táo của chồng, Hoa nặng nề di chuyển cơ thể ngồi xích qua một bên rồi rướn người, cốc vào đầu chồng một cái: “Chết mất thôi. Nhà có mỗi một ông mà đã thế này. Sau này hai ông thì làm thế nào? Chắc em phải đi học cách điểm vào huyệt cười mất...”. Chưa để vợ nói dứt câu, Tín huyên thuyên: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, em mỗi ngày cười một trận thế này thì chả mấy chốc mà cải lão hoàn đồng. Sướng quá còn gì, trẻ đẹp không tốn một xu...” nhưng rồi Tín làm bộ chưng hửng: “Ấy! Thế thì không được. Em cải lão hoàn đồng, anh vẫn là ông già thì anh thiệt à. Ôi, ôi thế thì không được, phải suy nghĩ và tính toán lại mới được...”.
Tín lấy tay vỗ vỗ lên trán ra điều đang suy nghĩ cật lực, mặc kệ vợ lại ngồi cười ngất ở bên: “Anh đúng là hề không rạp xiếc, trò gì cũng hay, lý gì cũng liến lắu. Chỉ giỏi được thế là không ai bằng”. Nghe vợ có “đè nén” vai trò của mình quá Tín lại hênh hếch mắt nhìn vợ: “Này nhé, hơi bị đẹp trai, hơi bị ngon lành đấy! Có bói cũng không ra anh chồng đẹp như mình đâu! Hề là hề thế nào? Chí ít cũng phải tầm cỡ... sư phụ hề chứ!”, xong Tín lại làm vẻ mặt nghiêm trọng, đứng trước gương xoa xoa bắp tay của mình: “Đấy nhé, nhìn từ đầu đến chân, khúc nào ra khúc ấy, dáng siêu mẫu như chơi. Mặt thì đẹp trai lung linh thế này, tính lại cũng tốt nữa... Phải nói vợ chọn hơi được đấy... đỉnh đấy!”. Tín rạng rỡ liếc nhìn về phía vợ, chờ một câu tán đồng. Vợ mà chưa “vâng” gọn lỏn thì Tín lại giả điệu “thiếu nữ yểu điệu” khiến vợ vừa cười rũ vừa gật gật rồi xua tay: “Vâng, ôi ôi, khiếp quá cái ông này!”.
Cứ như thế, không tối nào, Tín không bày trò khiến vợ cười lăn cười bò, quên hết mệt mỏi của giai đoạn bầu bì vì cái điệu bộ cố tình dương dương tự đắc để góp vui cho vợ của Tín. Đến gần những ngày Hoa sinh, vẫn chưa thấy tín hiệu trở dạ của vợ, Tín xoa xoa bụng bầu của vợ, thỏ thẻ: “Ê cu Tí của bố, ngoài này nhiều trò hay lắm, có mẹ xinh gái, và đặc biệt có bố đang đẹp trai nhất nhà, cu Tí mau ra tranh tài với bố đi...”, trong khi trước đó – lúc biết tin vợ mang bầu, Tín một mực:“Làm gì thì làm nhưng nhất định anh không nói chuyện với cái bụng của em đâu... hi... hi... xấu hổ chết!”...
Đang cười cợt, đùa với mấy đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa, Tín nhận được điện thoại của Hoa. Hộc tốc chạy về nhà thì thấy mẹ vợ và vợ đã yên vị trên xe cấp cứu của bệnh viện đang chuẩn bị lăn. Tín chỉ kịp dựng xe ở cổng và nói với nhờ cậy chị hàng xóm.
Cơn trở dạ khiến Hoa đau mướt mồ hôi, tay bấu chặt lấy chồng: “Ôi anh ơi! Em đau quá, em đau chết mất anh ơi...”, thấy vợ nằm trên cáng bệnh nhân, đau vật vã, đầu lắc bên nọ lại quật bên kia, Tín lo đến bủn rủn cả tay chân, nhưng nghĩ nếu cứ hốt hoảng, luống cuống thì vợ càng thêm lo lắng sẽ cản trở cho việc sinh nở. Tín đánh liều: “Ấy ấy, em đừng có linh tinh, chết là chết thế nào. Đau tí thôi. Cố lên em, cố lên tí teo là bồng được thằng cu xinh xắn. Lại còn ông chồng ngon lành này nữa, hời nhất là em! Bói đâu ra được anh chồng đẹp như anh...”. Trước khi cánh cửa phòng sinh đóng lại, Tín thấy vợ cố ngóc đầu lên, mỉm cười trong cơn chuyển dạ...