Tôi lén xem camera vì nghi chồng có người khác, nhưng thứ nhìn thấy còn khó tin hơn
Suốt gần một tiếng, màn hình chẳng có gì ngoài căn phòng yên tĩnh. Rồi cửa mở.
Tôi từng nghĩ nếu một ngày phải xem camera trong nhà thì chắc chắn là vì muốn bắt quả tang chồng ngoại tình.
Thật ra, ý nghĩ đó xuất hiện sau gần hai tháng anh thay đổi. Anh về nhà muộn hơn, điện thoại lúc nào cũng úp xuống bàn, cuối tuần cũng lấy lý do bận việc để ra ngoài. Điều khiến tôi khó chịu nhất là anh không còn hỏi han tôi nhiều như trước. Có những hôm hai vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng mỗi người nhìn một hướng, nói với nhau chưa đến mười câu.
Linh cảm của phụ nữ đôi khi đáng sợ. Tôi bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ, từ mùi nước hoa lạ trên áo đến những cuộc gọi anh bước ra ban công mới nghe. Tôi càng quan sát càng tin rằng mình sắp phát hiện một bí mật.
Hôm đó, anh nói phải đi gặp khách. Tôi mở điện thoại, đăng nhập vào camera đặt ở phòng khách với suy nghĩ rất đơn giản: biết đâu sẽ nhìn thấy ai đó bước vào nhà.
Suốt gần một tiếng, màn hình chẳng có gì ngoài căn phòng yên tĩnh. Rồi cửa mở.
Ảnh minh họa
Người bước vào không phải một cô gái trẻ như tôi tưởng, mà là chồng tôi. Anh đi rất chậm, ngồi xuống ghế sofa, hai tay ôm mặt thật lâu. Sau đó anh lấy từ trong túi ra một tập giấy, mở từng tờ xem rất kỹ. Có lúc anh cúi đầu, có lúc ngửa mặt lên trần nhà thật lâu như đang cố nuốt thứ gì đó xuống.
Điều khiến tôi chết lặng là... anh khóc. Đó là lần đầu tiên sau mười năm cưới nhau tôi thấy chồng khóc.
Tôi tua lại đoạn ghi hình thêm vài lần. Không có ai khác trong nhà. Không có cuộc điện thoại nào. Chỉ có một người đàn ông ngồi một mình giữa phòng khách rồi lặng lẽ lau nước mắt trước khi đứng dậy rửa mặt, thay áo và đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm ấy, tôi không hỏi.
Hai ngày sau, tôi vô tình nhìn thấy tập giấy anh để quên trong ngăn kéo. Đó là kết quả khám sức khỏe. Bác sĩ nghi ngờ anh mắc một căn bệnh cần làm thêm xét nghiệm chuyên sâu. Tờ giấy ghi rõ ngày hẹn tái khám, đúng vào khoảng thời gian anh liên tục nói dối rằng phải gặp khách.
Tôi cầm xấp giấy mà tay run lên. Anh không có người khác. Anh chỉ đang cố giấu nỗi sợ của chính mình.
Khi tôi hỏi vì sao không nói, anh cười rất nhẹ: "Anh chưa biết kết quả cuối cùng. Nếu chỉ là báo động giả thì em đâu cần lo cùng anh".
Đó là câu nói khiến tôi thấy mình có lỗi nhiều hơn là giận.
Tôi nhận ra suốt thời gian qua, tôi mải đi tìm bằng chứng phản bội mà quên mất một khả năng rất đời thường: người mình yêu cũng có lúc yếu đuối, cũng có những nỗi sợ không biết phải nói cùng ai.
May mắn là kết quả sau đó chỉ là nghi ngờ ban đầu, sức khỏe của anh không có vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng từ ngày ấy, tôi không còn tin tuyệt đối vào những suy diễn của mình nữa.
Hôn nhân không đáng sợ vì thiếu niềm tin. Hôn nhân đáng sợ hơn khi cả hai đều nghĩ mình đang bảo vệ người kia bằng cách im lặng, để rồi mỗi người tự viết một câu chuyện hoàn toàn khác trong đầu mình.