Cho em họ chồng ở nhờ, ngày nó dọn đi để lại chiếc phong bì với con số khiến hai vợ chồng tôi không nói nên lời
Bên ngoài vỏ phong bì là nét chữ nắn nót của em chồng: "Cảm ơn anh chị nhiều, em có chút quà cho các cháu".
Đầu kỳ nghỉ hè, bố mẹ dưới quê điện lên ngỏ ý muốn gửi con trai của chú út đang học đại học sang ở nhờ nhà tôi mấy tháng để đi thực tập và làm thêm trên Hà Nội. Thú thật, lúc đầu tôi cũng e ngại vì nhà chung cư không quá rộng rãi, lại thêm việc sinh hoạt của thanh niên giờ giấc thất thường dễ gây bất đồng. Nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ chồng nói thế mà không giúp cũng không được nên tôi vui vẻ dọn dẹp riêng một phòng cho thằng bé.
Suốt ba tháng hè ở nhờ, cậu em chồng khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Thằng bé rất ngoan ngoãn, biết điều và cực kỳ tự giác. Đi làm thêm về là tự động lao vào dọn dẹp nhà cửa, cắm cơm, tối đến còn phụ tôi giảng bài cho đứa cháu nhỏ. Tiền ăn uống, điện nước tôi nhất quyết không lấy, bảo coi như bác cưu mang cháu mấy tháng hè để tập trung học hành. Thằng bé chỉ vâng lời, không dám cãi nhưng ngày nào đi làm về cũng mua khi thì cân hoa quả, khi thì đĩa bánh về cho cả nhà.
Đến cuối tháng, kết thúc đợt thực tập, thằng bé chủ động thu dọn đồ đạc ngăn nắp để chuyển vào ký túc xá của trường. Sáng hôm đó, hai vợ chồng tôi đi làm sớm nên không ở nhà đưa nó đi được.
Ảnh minh họa
Trưa tranh thủ chạy về nhà xem thế nào, vừa bước vào phòng làm việc, tôi đã thấy một chiếc phong bì màu trắng đặt ngay ngắn dưới chiếc máy tính cá nhân. Bên ngoài vỏ phong bì là nét chữ nắn nót của em chồng: "Cảm ơn anh chị nhiều, em có chút quà cho các cháu" .
Tôi tò mò mở ra thì ngỡ ngàng khi thấy bên trong là xấp tiền Polymer 500 nghìn mới kít, kèm theo một tờ giấy ghi chép chi tiết. Hóa ra, đó là số tiền 15 triệu đồng – toàn bộ tiền lương làm thêm cả mùa hè của thằng bé.
Trong thư, nó viết rất thật thà: "Em biết nếu đưa trực tiếp tiền ăn tiền nhà thì anh chị sẽ không nhận. Đây là chút lòng của em, anh chị mua laptop mới cho các cháu học hành cho tiện. Nếu anh chị không nhận, em sẽ thấy rất áy náy và không dám quay lại nhà mình nữa" .
Tối hôm đó, chồng tôi đi làm về, tôi đưa chiếc phong bì cùng dòng thư cho anh đọc. Đọc xong, anh cứ cầm xấp tiền trên tay, nhìn tôi rồi hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời. Cảm giác lúc đó không phải là sự bất ngờ vì tiền, mà là sự xúc động nghẹn ngào trước sự tự trọng, biết ơn và trưởng thành của một đứa trẻ.
Trong thời buổi nhiều người coi việc ở nhờ, phiền lụy người thân là điều hiển nhiên, thì sự tử tế và sòng phẳng của cậu em họ chồng lại khiến vợ chồng tôi thấy ấm lòng đến kỳ lạ. Chúng tôi quyết định sẽ giữ hộ số tiền này vào một tài khoản tiết kiệm riêng, đợi đến ngày thằng bé tốt nghiệp ra trường sẽ trao lại như một món quà mừng sự trưởng thành của em.