Chồng xung phong ở nhà trông con cho tôi đi du lịch với công ty, ngày về mở camera phòng khách xem tôi giận run người
Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của sự uất nghẹn là khi camera ghi lại cảnh con tôi làm vỡ cốc.
Mùa hè năm nay công ty tôi tổ chức chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại Đà Nẵng để xả stress sau nửa năm chạy deadline ngập đầu. Ban đầu tôi định không đi vì con trai đang nghỉ hè ở nhà, gửi gắm ai cũng dở. Thế nhưng chồng tôi lại tỏ ra vô cùng tâm lý, anh chủ động xung phong ở nhà trông con nguyên một tuần hè để vợ thảnh thơi đi chơi với đồng nghiệp. Anh còn bảo: "Em đi làm vất vả cả năm rồi, cứ đi chơi mua sắm thoải mái đi, chuyện con cái, nhà cửa cứ để anh lo tất" . Khỏi phải nói, tôi đã cảm động và tự hào về chồng đến mức nào, đi du lịch mà lòng khấp khởi vui vì nghĩ mình tốt số, lấy được người chồng biết sẻ chia.
Trong suốt mấy ngày đi chơi, thỉnh thoảng tôi có gọi video về thì thấy hai bố con vẫn vui vẻ ăn uống, chồng tôi còn khoe tự tay vào bếp nấu nướng cho con. Vì muốn tôn trọng khoảng không gian riêng của hai bố con và cũng bận rộn lịch trình với công ty, tôi tuyệt nhiên không hề mở camera lên để giám sát.
Cho đến chiều ngày hôm qua, khi vừa đáp chuyến bay xuống Nội Bài và đang ngồi trên xe taxi về nhà, vì nhớ con quá nên tôi mới vô tình bấm vào ứng dụng camera phòng khách để xem hai bố con đang làm gì. Thế nhưng, những hình ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại vào khoảnh khắc ấy đã khiến tôi giận đến mức run bần bật, đầu óc quay cuồng và lập tức muốn viết đơn ly hôn ngay tại chỗ.
Trên chiếc ghế sofa phòng khách, chồng tôi đang nằm ngửa, gác chân lên bàn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại để cày game. Điều đáng nói là căn phòng khách ngăn nắp ngày thường giờ biến thành một bãi chiến trường ngổn ngang vỏ lon bia, hộp đồ ăn ship dở và rác rưởi vứt lả tả dưới sàn. Cạnh đó, đứa con trai 4 tuổi của tôi đang ngồi nghịch khay cốc.
Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của sự uất nghẹn là khi camera ghi lại cảnh con tôi làm vỡ cốc, các mảnh thủy tinh tung tóe nhưng bố nó không hề hay biết. Tôi bật thoại gào vào camera cũng không lại được với tiếng nhạc loa.
Zoom camera lên thì tay thằng bé bắt đầu chảy máu, lồng ngực tôi nghẹn ứ, nước mắt trào ra vì xót xa và tức giận. Tôi gọi điện thoại mãi chồng mới nghe máy rồi hốt hoảng nhìn con.
Vừa về đến cửa nhà, tôi lao vào ôm chặt lấy con, không riêng vết đứt tay chân thằng bé cũng thâm tím. Chồng tôi còn thản nhiên: "Ôi trẻ con ngã là thường tình". Tôi lập tức thu xếp quần áo của hai mẹ con, dắt con ra thẳng cửa bất chấp sự ngơ ngác và những lời giải thích, bao biện quanh co của chồng. Tôi thật sự còn nghĩ đến ly hôn, một người đàn ông đến con đẻ mình còn dửng dưng thì lo gì được cho cả 1 gia đình. Tôi nên giải quyết thế nào đây? Vì đã là bản tính liệu còn có thể thay đổi?