Tôi là người lấp chỗ trống cho mối tình 12 năm của anh?
Bạn trai tôi vẫn liên tục liên lạc với bạn gái cũ của anh ấy. Tôi đã cố gắng hiểu rằng đó chỉ là do tính chất công việc nhưng tôi không thể chịu nổi mỗi lần đọc tin nhắn trong máy điện thoại anh ấy.
Tôi và anh đã yêu nhau được 5 tháng, anh đã đưa tôi về giới thiệu với gia đình. Anh hơn tôi 8 tuổi vì thế lúc nào anh cũng cho rằng tôi rất trẻ con mặc dù tôi đã 26 tuổi. Chính vì khoảng cách tuổi tác và tính chất công việc của anh mà chúng tôi rất thường xuyên cãi vã nhau. Những bất đồng của chúng tôi hầu hết là bởi vì "tôi hay ghen tuông"- như lời anh nói.
Thật sự trong sâu thẳm lòng mình không bao giờ tôi muốn gây sự hay bày chuyện ra để chì chiết anh bởi vì sau mỗi lần cãi nhau, anh đều làm tôi tổn thương rất nhiều và tình cảm của anh dành cho tôi cũng đã nhạt dần đi. Nhưng tôi không thể im lặng hay chịu đựng được những chuyện đó bởi vì anh rất hay liên lạc với những người cũ.
Trước khi đến với tôi, anh có một mối tình rất sâu nặng với một người con gái bằng tuổi anh (kéo dài 12 năm) và trước khi đến với anh, chị ấy đã từng có chồng và một người con trai với người chồng đó (Chồng cũ của chị đã mất). Anh kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu của hai người, về việc gia đình anh đã cấm đoán và ngăn cản như thế nào. Rồi cả việc anh và chị đã chia tay mấy lần, đã làm lại và vượt qua như thế nào nhưng 2 người vẫn không đến được với nhau.
Khi anh kể với tôi, tôi thực sự rất tin tưởng anh và luôn nghĩ trong đầu rằng nếu anh đã không giấu diếm tôi thì nghĩa là 2 người sẽ không có gì với nhau hết. Thêm nữa chị bạn gái cũ của anh đã lấy chồng thứ 2 được gần 2 năm và đã có thêm một người con nữa với người chồng sau này. Điều này lại càng làm tôi tin rằng họ liên lạc với nhau là hoàn toàn trong sáng như những người tri kỉ. Thế nhưng tôi đã thật sự thay đổi suy nghĩ kể từ khi nói chuyện với em gái anh trong một lần tôi đến chơi.
Em gái anh nói chuyện với tôi rất nhiều và cũng kể cho tôi nghe về chuyện ba mẹ anh không thích chị ấy và cấm đoán rất dữ dội. Cô ấy còn nói với tôi rằng tôi không nên ghen với những mối tình thoáng qua chốc lát trong cuộc đời anh ấy (Vì tôi cũng kể là có một số người bạn gái cũ vẫn thường xuyên nhắn tin nói chuyên với anh làm tôi rất bực mình mà nói với anh thì anh lại bảo tôi ghen tuông thái quá). Thứ mà tôi nên ghen nhất là những thứ sâu nặng khiến người ta không bao giờ quên trong cuộc đời. Và chị bạn gái cũ của anh là người đáng để tôi phải bận tâm nhiều nhất. Vì những thứ đó trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ quên.
Cô ấy còn bảo tôi còn quá trẻ con khi không hiểu được rằng họ không đến với nhau không phải vì họ không còn yêu nhau nữa mà vì họ rất yêu nhau nhưng hoàn cảnh cuộc sống khiến họ phải như vậy. Vì cô ấy lớn hơn tôi 5 tuổi nên nói chuyện với tôi như một người chị chỉ bảo cho em gái làm cách nào để giữ tình yêu tốt nhất. Cô ấy còn chỉ tôi cách kiểm soát anh ấy để biết anh ấy có đi gặp chị bạn gái cũ không. Lúc nghe tôi chỉ cười nhưng về nhà ngẫm lại tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi thấy điều này là hoàn toàn đúng.
Mấy ngày trước tôi lại đọc được tin nhắn của chị ấy trong máy anh nữa, tôi rất hoang mang. Vì bực mình quá tôi đã hỏi anh là "Bao lâu rồi anh không gặp chị V?". Lúc đầu anh ấy cười cười và bảo rằng lâu rồi anh cũng không nhớ. Vì nghĩ anh nói dối và lảng tránh nên tôi dồn dập "Tại sao anh vô lý như vậy, không gặp nhau bao giờ mà anh cũng không nhớ sao, hay hai người gặp nhau làm gì mà giấu diếm em?". Anh mới bực lên "Gặp nhau để làm gì, phải có gì mới gặp nhau chứ?". Và anh bắt đầu la mắng ầm lên là tôi xoi mói vào những chuyện cũ rồi anh ném điện thoại và nói tôi là không yêu được nữa thì thôi đi. Tôi chỉ im lặng và ra về.
Tôi thực sự rất buồn, đau lòng và mất phương hướng. Tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà anh liên tục dọa nạt tôi rằng "Không yêu nữa thì thôi đi". Anh đã từng nói như thế này với tôi không chỉ một lần, và lần nào tôi cũng là người xuống nước và níu kéo anh. Anh nói tôi ghen tuông thái quá khiến anh không chịu nổi. Và rằng anh đã quá nuông chiều nên làm tôi hư. Tôi thât sự không hiểu anh đã quá nuông chiều tôi ở điểm gì khi mà tôi luôn là người phải xin lỗi và nhận mọi sai sót về phía mình mặc dù nhiều lúc tôi không hoàn toàn là người làm sai.
Chúng tôi cãi nhau đã 3 ngày và tôi biết nếu tôi không xuống nước nói chuyện thì anh sẽ không bao giờ cho rằng anh sai và nhận lỗi hay động viên an ủi và trấn an tinh thần tôi. Tôi thật sự không hiểu có phải tôi đã ghen tuông thái quá hay không? Tôi không hiểu nổi mình nữa.
Tôi phải làm sao để níu giữ tình yêu của mình? Niềm tin của tôi ở đâu khi mà suốt ngày tôi phải chứng kiến những lời nói 2 người dành cho nhau trong máy điện thoại? Và còn cả những người bạn gái cũ khác.Tôi còn yêu anh nhiều và không muốn mất anh nhưng tôi không biết rằng liệu anh có thực sự yêu tôi không hay mối tình 12 năm mới là tình yêu thực sực của anh còn tôi chỉ là người lấp chỗ trống?
Tôi có thực sự sai không vvà có nên tiếp tục tình yêu này? Xin hãy cho tôi một lời khuyên tôi phải làm gì bây giờ?
Thật sự trong sâu thẳm lòng mình không bao giờ tôi muốn gây sự hay bày chuyện ra để chì chiết anh bởi vì sau mỗi lần cãi nhau, anh đều làm tôi tổn thương rất nhiều và tình cảm của anh dành cho tôi cũng đã nhạt dần đi. Nhưng tôi không thể im lặng hay chịu đựng được những chuyện đó bởi vì anh rất hay liên lạc với những người cũ.
Trước khi đến với tôi, anh có một mối tình rất sâu nặng với một người con gái bằng tuổi anh (kéo dài 12 năm) và trước khi đến với anh, chị ấy đã từng có chồng và một người con trai với người chồng đó (Chồng cũ của chị đã mất). Anh kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu của hai người, về việc gia đình anh đã cấm đoán và ngăn cản như thế nào. Rồi cả việc anh và chị đã chia tay mấy lần, đã làm lại và vượt qua như thế nào nhưng 2 người vẫn không đến được với nhau.
Khi anh kể với tôi, tôi thực sự rất tin tưởng anh và luôn nghĩ trong đầu rằng nếu anh đã không giấu diếm tôi thì nghĩa là 2 người sẽ không có gì với nhau hết. Thêm nữa chị bạn gái cũ của anh đã lấy chồng thứ 2 được gần 2 năm và đã có thêm một người con nữa với người chồng sau này. Điều này lại càng làm tôi tin rằng họ liên lạc với nhau là hoàn toàn trong sáng như những người tri kỉ. Thế nhưng tôi đã thật sự thay đổi suy nghĩ kể từ khi nói chuyện với em gái anh trong một lần tôi đến chơi.
Em gái anh nói chuyện với tôi rất nhiều và cũng kể cho tôi nghe về chuyện ba mẹ anh không thích chị ấy và cấm đoán rất dữ dội. Cô ấy còn nói với tôi rằng tôi không nên ghen với những mối tình thoáng qua chốc lát trong cuộc đời anh ấy (Vì tôi cũng kể là có một số người bạn gái cũ vẫn thường xuyên nhắn tin nói chuyên với anh làm tôi rất bực mình mà nói với anh thì anh lại bảo tôi ghen tuông thái quá). Thứ mà tôi nên ghen nhất là những thứ sâu nặng khiến người ta không bao giờ quên trong cuộc đời. Và chị bạn gái cũ của anh là người đáng để tôi phải bận tâm nhiều nhất. Vì những thứ đó trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ quên.
Cô ấy còn bảo tôi còn quá trẻ con khi không hiểu được rằng họ không đến với nhau không phải vì họ không còn yêu nhau nữa mà vì họ rất yêu nhau nhưng hoàn cảnh cuộc sống khiến họ phải như vậy. Vì cô ấy lớn hơn tôi 5 tuổi nên nói chuyện với tôi như một người chị chỉ bảo cho em gái làm cách nào để giữ tình yêu tốt nhất. Cô ấy còn chỉ tôi cách kiểm soát anh ấy để biết anh ấy có đi gặp chị bạn gái cũ không. Lúc nghe tôi chỉ cười nhưng về nhà ngẫm lại tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi thấy điều này là hoàn toàn đúng.
Mấy ngày trước tôi lại đọc được tin nhắn của chị ấy trong máy anh nữa, tôi rất hoang mang. Vì bực mình quá tôi đã hỏi anh là "Bao lâu rồi anh không gặp chị V?". Lúc đầu anh ấy cười cười và bảo rằng lâu rồi anh cũng không nhớ. Vì nghĩ anh nói dối và lảng tránh nên tôi dồn dập "Tại sao anh vô lý như vậy, không gặp nhau bao giờ mà anh cũng không nhớ sao, hay hai người gặp nhau làm gì mà giấu diếm em?". Anh mới bực lên "Gặp nhau để làm gì, phải có gì mới gặp nhau chứ?". Và anh bắt đầu la mắng ầm lên là tôi xoi mói vào những chuyện cũ rồi anh ném điện thoại và nói tôi là không yêu được nữa thì thôi đi. Tôi chỉ im lặng và ra về.
Tôi thực sự rất buồn, đau lòng và mất phương hướng. Tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà anh liên tục dọa nạt tôi rằng "Không yêu nữa thì thôi đi". Anh đã từng nói như thế này với tôi không chỉ một lần, và lần nào tôi cũng là người xuống nước và níu kéo anh. Anh nói tôi ghen tuông thái quá khiến anh không chịu nổi. Và rằng anh đã quá nuông chiều nên làm tôi hư. Tôi thât sự không hiểu anh đã quá nuông chiều tôi ở điểm gì khi mà tôi luôn là người phải xin lỗi và nhận mọi sai sót về phía mình mặc dù nhiều lúc tôi không hoàn toàn là người làm sai.
Chúng tôi cãi nhau đã 3 ngày và tôi biết nếu tôi không xuống nước nói chuyện thì anh sẽ không bao giờ cho rằng anh sai và nhận lỗi hay động viên an ủi và trấn an tinh thần tôi. Tôi thật sự không hiểu có phải tôi đã ghen tuông thái quá hay không? Tôi không hiểu nổi mình nữa.
Tôi phải làm sao để níu giữ tình yêu của mình? Niềm tin của tôi ở đâu khi mà suốt ngày tôi phải chứng kiến những lời nói 2 người dành cho nhau trong máy điện thoại? Và còn cả những người bạn gái cũ khác.Tôi còn yêu anh nhiều và không muốn mất anh nhưng tôi không biết rằng liệu anh có thực sự yêu tôi không hay mối tình 12 năm mới là tình yêu thực sực của anh còn tôi chỉ là người lấp chỗ trống?
Tôi có thực sự sai không vvà có nên tiếp tục tình yêu này? Xin hãy cho tôi một lời khuyên tôi phải làm gì bây giờ?