Tôi ký vào hợp đồng ấy vì tin chồng, đến khi ly hôn mới hiểu thế nào là "cầm dao đằng lưỡi"
Tôi không ngạc nhiên lắm, cho đến khi thấy phần phụ lục...
Ngày tôi kết hôn, chồng bảo với tôi một câu khiến tim tôi mềm ra: "Là đàn ông, anh lo được cuộc sống của em, cả khi anh còn sống lẫn sau này". Tôi đã tin vào câu nói ấy mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cũng vì niềm tin ấy, vài tháng sau cưới, tôi ký tên vào một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đứng tên tôi là người được bảo hiểm, còn anh là người mua và người thụ hưởng.
Thời điểm đó, tôi chỉ thấy đó là hành động có trách nhiệm, như những cặp đôi khác cố lo những điều "phòng khi bất trắc". Nhưng tình yêu, một khi đã lẫn tính toán, mọi thứ đều có thể chuyển nghĩa.
Sau ba năm chung sống, tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần, như màu áo phơi quá lâu dưới nắng. Ở tuổi 30, tôi không còn sợ "đàn bà một đời chồng" mà chỉ sợ bản thân sống tiếp trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Chúng tôi ly thân trong im lặng và đơn ly hôn đang chờ chữ ký cuối cùng.
Một buổi tối dọn dẹp, tôi tình cờ tìm thấy hợp đồng bảo hiểm ngày xưa trong tập giấy tờ anh để lại. Tôi không ngạc nhiên lắm, cho đến khi thấy phần phụ lục: anh đã nâng mức chi trả lên gấp ba lần so với ban đầu tương đương cả tỷ đồng và đặc biệt, người thụ hưởng vẫn là anh.
Đáng sợ hơn, thời điểm tăng quyền lợi bảo hiểm là sau khi chúng tôi đã ly thân. Nghĩa là, khi tình cảm cạn kiệt, anh vẫn âm thầm ký thêm một khoản để… hưởng lợi nếu tôi mất.
 Ảnh minh họa
Tôi rùng mình lúc nhận ra đó không còn là "chứng minh tình yêu", mà như một sắp đặt được che đậy bằng luật. Theo quy định bảo hiểm nhân thọ, bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định hoặc thay đổi người thụ hưởng và khi hợp đồng vẫn hợp lệ, đúng quy trình, nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra, người thụ hưởng hợp pháp sẽ nhận tiền, bất kể quan hệ sinh sống thế nào.
Điều này nghĩa là: nếu tôi có mệnh hệ gì, anh sẽ hợp pháp có được tiền bồi thường, dù giữa chúng tôi khi ấy chỉ còn là hai cái tên trên giấy tờ ly hôn.
Tôi nhớ đã ngồi rất lâu trong phòng khách, không vì giận, mà vì thấy mình quá ngây thơ. Từ một bản hợp đồng "vì yêu thương" trở thành "vũ khí lợi ích", nhanh hơn một cái chớp mắt.
Tôi gọi anh ra quán cà phê, không để níu kéo, chỉ để hỏi rõ: "Anh định làm gì với hợp đồng bảo hiểm đó?".
Anh điềm nhiên đáp: "Em ký thì em phải nhớ. Hợp đồng của anh, thay đổi hay không là quyền của anh".
Đến lúc đó, tôi không còn thấy giận, chỉ thấy chật lòng. Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là người ta xấu đi, mà là khi mình nhận ra người ấy chưa từng thiện lương như mình nghĩ.
Tôi tìm đến công ty bảo hiểm, mong được thay đổi người thụ hưởng. Nhưng câu trả lời lại càng bóp nghẹt hy vọng: "Người thụ hưởng chỉ được thay đổi khi có yêu cầu từ bên mua bảo hiểm tức là chồng cô".
Cả đêm hôm đó, tôi nằm nghĩ về cuộc đời mình – một người phụ nữ từng tin vào điều tử tế, nay lần đầu biết thế nào là "bị tính toán đến hơi thở cuối cùng".
Tôi quyết định ký ly hôn dứt khoát, không do dự.
Lúc đưa bút ký, tôi bảo anh: "Anh giữ hợp đồng đó đi, coi như của để dành. Nhưng nên nhớ, để được nhận tiền bảo hiểm, trước hết em phải không còn tồn tại trên đời này nữa. Và điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra theo ý anh".
Tôi bước ra khỏi tòa, ngẩng cao đầu mà chẳng cần ngoái lại. Bởi tôi hiểu, có những thứ chỉ cần rời bỏ là lấy lại được an yên kể cả đó là cuộc hôn nhân từng làm mình tin rằng yêu là đủ.
Vài tháng sau, tôi cũng tự mua một gói bảo hiểm mới. Nhưng lần này, tôi đứng tên mua, tôi là người được bảo hiểm, và người thụ hưởng là bố mẹ mình. Không còn ai có thể nắm giữ quyền sinh sát trong tay tôi nữa.
Bởi lẽ, có những thứ, chỉ cần một lần trải qua, bạn sẽ hiểu rằng an toàn không nằm ở người khác, mà nằm ở chính sự cẩn trọng của mình.