BÀI GỐC 10 năm hèn nhát sống trong sự che chở và dối trá của chồng

10 năm hèn nhát sống trong sự che chở và dối trá của chồng

Tôi đã sống trong sự che chở và dối trá như thế của chồng suốt ngần ấy năm. Hạnh phúc đó không phải ai cũng may mắn có được. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã đến lúc cần chấm dứt.

13 Chia sẻ

Tôi hạnh phúc vì có con với tình đầu

,
Chia sẻ

Suốt thời gian tôi mang thai, anh vẫn dõi theo tình hình 2 mẹ con tôi. Không ai biết đó là con của tôi và anh. Chúng tôi thỏa thuận với nhau sẽ cùng nhau chăm sóc khi con tròn 5 tuổi, anh sẽ đi lấy vợ...

Đọc bài "Hạnh phúc và mặc cảm khi bí mật tình đầu bại lộ" của bạn Cỏ ba lá, tôi thấy một phần câu chuyện của mình trong đó.

Tôi và anh là bạn thân từ thời phổ thông. Nhưng chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau vào năm nhất đại học, khi 2 đứa không còn học cùng nhau nữa. Bởi vì: "Khi đi xa, người nào để lại lỗ hổng trong trái tim mình nhiều nhất thì đó là người mình yêu" - Chúng tôi nhận ra điều đó khi đã cách xa nhau.

Nhưng tình cảm của hai đứa vẫn đến nhẹ nhàng. Tình yêu của chúng tôi đẹp và vô cùng trong sáng. Dù ở 2 nơi khác nhau nhưng trong suốt 4 năm, hai đứa vẫn giữ vững tình cảm cho nhau.

Mặc dù tôi là cô gái xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi từ chối tất cả. Tình yêu này của chúng tôi đều bị cả hai nhà phản đối vì tôn giáo 2 gia đình khác nhau. Mỗi lần về gặp nhau, chúng tôi phải lén lút và nhờ bạn bè mới qua mắt được gia đình.

Sau đó học xong, tôi chuyển đến thành phố nơi anh học để làm việc. Cũng vài lần hai đứa có những giận hờn nho nhỏ, bởi áp lực từ 2 gia đình làm tôi mệt mỏi. Đến khi anh ra trường và đi làm, anh cũng chỉ dám đưa tôi đến nhà chị gái anh chơi chứ không dám dẫn về nhà ba mẹ. 7 năm yêu nhau, một vài lần cãi vã, nhưng chúng tôi nhận ra không ai thay thế được hình bóng của người kia.

Cho đến khi tôi mệt mỏi với tình yêu này. Và vì cái tôi quá lớn, tôi quyết định rời bỏ anh đi lấy chồng. Tôi tàn nhẫn đến mức chuẩn bị xong xuôi mọi việc mới thông báo cho anh. Tôi không cảm nhận được anh đau đến thế nào. Tôi chỉ làm theo quyết định của mình, để anh thấy tôi cũng có giá trị: tôi xinh, bản lĩnh và mạnh mẽ.

Tôi chỉ được mơ 3 năm nữa thôi. Sau đó tôi sẽ rời xa anh lần nữa, như ngày xưa. Nhưng lần này anh sẽ không đau khổ, người tôi yêu phải được hạnh phúc.

Tôi cưới chồng không phải vì chồng tôi giàu có, tôi chỉ nghĩ thôi an phận cho nhẹ nhàng cả hai. Gần đến ngày cưới, tôi đau khổ nhận ra mình đã sai. Tôi xin gia đình hủy đám cưới nhưng không kịp nữa. Tôi không thể để gia đình chịu đựng điều tiếng của dư luận. 7 năm yêu nhau, chúng tôi luôn gìn giữ cho nhau, vẫn trong sáng và thánh thiện. Vậy mà tôi đạp lên tình yêu đó để bước qua.

Cưới xong thì tôi mới vỡ lẽ, gia đình chồng tôi dựng lên 1 vở kịch quá hoàn hảo để lừa gạt tôi. Trước đó, tôi không hề nhận ra điều này. Cưới xong tôi mới bừng tỉnh, vì sao chồng tôi muốn cưới tôi nhanh đến vậy. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi cứ im lặng nghe theo sự sắp xếp của nhà chồng.

Nỗi thất vọng bị lừa dối cùng với cuộc hôn nhân không tình yêu khiến tôi chán nản mọi thứ. Tôi vẫn giữ thái độ bình thường với chồng, vẫn chu toàn việc nhà chồng. Nhưng thật sự tôi quá sợ cái vở kịch do nhà chồng bày ra: Cưới tôi về để tôi è cổ ra nuôi chồng.

Và vài tháng sau đó tôi gặp lại anh. Tôi đã làm 1 việc có lỗi với chồng. Tôi biết tôi là loại vợ chẳng ra gì và ích kỷ. Tôi mặc kệ. Tôi có thai và chia tay chồng. Tôi chia tay vì đã biết hết bộ mặt thật và kịch bản của vở kịch mà nhà chồng tôi dựng lên để cưới tôi. Tôi chia tay vì tình cảm với chồng là con số 0.

Và tất nhiên vì tôi không thể để chồng chăm sóc con mình. Sau khi sinh con, tôi ổn định công việc, nuôi con. Tôi hạnh phúc vô cùng vì đứa bé càng giống người yêu tôi. Tôi và anh ấy vẫn liên lạc với nhau. Anh còn chu cấp để tôi lo cho con. Những khi cuối tuần hai chúng tôi không đi chơi với nhau, anh vẫn dẫn con đi chơi.

Hơn ai hết chúng tôi hiểu còn yêu nhau rất nhiều. Tôi và anh thỏa thuận đến khi bé 5 tuổi, anh sẽ đi lấy vợ. Bởi cả tôi và anh đều không vượt qua được gia đình. Tôi không muốn bố mẹ anh thất vọng và buồn phiền về anh.

Bố mẹ anh sẽ được 1 người con dâu hiền thảo, chứ không phải là đứa con gái từng phản bội con trai họ. Và mẹ tôi nữa, mẹ tôi chưa biết đứa bé là con anh. Tôi cũng không đủ can đảm đối diện với việc mẹ tôi biết sự thật này nên chưa nói. Bởi tôi là đứa con gái ngoan hiền, giỏi giang, đạo đức, là niềm tự hào và an ủi của mẹ.

Chúng tôi vẫn âm thầm đi song song bên nhau, tình yêu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, nhưng chỉ giữ trong lòng. Tôi tự nhủ với lòng, cho dù là ngày cuối cùng của cuộc đời, có cơ hội lần nữa, tôi sẽ ở bên và chăm sóc anh. Còn bây giờ tôi muốn bù đắp cho anh thật nhiều nhưng không thể. Cả tôi và anh đều không muốn anh có lỗi với bạn gái anh ấy. Tôi mong muốn anh được hạnh phúc. Con gái tôi đã 2 tuổi, 3 năm nữa anh sẽ rời xa nó. Nên bây giờ hễ khi có thời gian, anh đều đến bên cạnh con.

Tôi không ước thời gian quay trở lại nữa bởi hối hận cũng không thể thay đổi được gì. Trách chồng cũ tôi thủ đoạn 1 thì trách tôi 10 vì quá mù quáng, quá bảo thủ, không suy nghĩ tìm hiểu thấu đáo. Tôi càng phải mạnh mẽ hơn, bởi phía trước là con đường dài đầy sỏi đá của 2 mẹ con tôi.

Trong những giấc mơ của tôi đều có 3 người, tôi - con và anh. Trong giấc mơ ấy còn có cả hình bóng bố mẹ anh nữa. Bởi ngày xưa tôi từng nhủ sẽ hết lòng hiếu kính với bố mẹ chồng. Tôi sẽ cho bố mẹ anh thấy con trai bố mẹ đã không chọn nhầm người.

Nhưng tôi chỉ được mơ như vậy 3 năm nữa thôi. Sau đó tôi sẽ rời xa anh lần nữa, như ngày xưa. Nhưng lần này anh sẽ không đau khổ, người tôi yêu phải được hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục mơ như thế.

Tôi không biết khuyên bạn Cỏ ba lá thế nào, bởi chuyện của tôi vẫn còn dang dở. Nhưng tôi nghĩ 2 bạn đến với nhau sẽ tốt hơn, bởi 2 người còn rất yêu nhau.

Tôi và người yêu tôi thì không thể, bởi anh ấy cũng đã có bạn gái. Tôi không biết anh yêu cô ấy đến thế nào, nhưng cô ấy đã ở bên cạnh anh trong những ngày tháng anh đau khổ. Tôi tin cô ấy cũng yêu anh nhiều và sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Còn tôi, tôi cũng đã có 1 "gia tài" của anh. Đó là con gái của chúng tôi, bản sao của anh.

Chia sẻ