BÀI GỐC 10 năm hèn nhát sống trong sự che chở và dối trá của chồng

10 năm hèn nhát sống trong sự che chở và dối trá của chồng

Tôi đã sống trong sự che chở và dối trá như thế của chồng suốt ngần ấy năm. Hạnh phúc đó không phải ai cũng may mắn có được. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã đến lúc cần chấm dứt.

13 Chia sẻ

Bố mẹ em không ngủ chung giường như vợ chồng khác

,
Chia sẻ

Từ bé khi sang nhà hàng xóm chơi và nghe mọi người trêu, em đã nhận thấy sự khác biệt giữa nhà mình và nhà họ. Đó là bố mẹ em không bao giờ ngủ chung giường như các đôi vợ chồng khác. Có thể vì vậy mà bố mẹ chỉ có mỗi mình em?

Kính gửi độc giả mục Tâm sự!

Năm nay em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Kể từ khi chào đời rồi biết nhận thức xung quanh cho đến nay em chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là 1 gia đình hạnh phúc.

Bố mẹ em tuy chỉ chỉ là công nhân viên chức bình thường, đồng lương đủ chi tiêu nhưng chưa bao giờ để em thiếu thốn, kém bạn kém bè. Nói chung về điều kiện vật chất có thể không bằng ai nhưng em luôn hài lòng vì em biết bố mẹ đã vất vả hy sinh rất nhiều để nuôi nấng em và giúp đỡ ông bà cô chú ở quê.

Khi viết lên những dòng tâm sự này lòng em đang rất hoang mang và bế tắc. Giờ phút này em không biết phải làm sao nữa.

Theo những gì em được biết và chứng kiến tận mắt thì mẹ em là người phụ nữ đồng bóng, lập dị đến mức khác người. Về mặt duy tâm thì mẹ bị phán là “trời đày”. Cộng thêm tính tình không khéo léo, luôn cô lập mình với mọi người, thế nên ngoài 30 mẹ vẫn chưa lấy ai mặc dù nhan sắc của bà khá mặn mà.

Tiếng xấu đồn xa nên mẹ đi công nhân và gặp bố em ở đấy. Rồi 2 người cưới nhau. Em chưa trải qua chuyện quan hệ nam nữ nên thực sự không hiểu chuyện chăn gối giữa vợ chồng. Nhưng từ bé khi sang nhà hàng xóm chơi và nghe mọi người trêu, em đã nhận thấy sự khác biệt giữa nhà mình và nhà họ. Đó là bố mẹ em không bao giờ ngủ chung giường như các đôi vợ chồng khác.


Em đã nhận thấy sự khác biệt giữa nhà mình và nhà họ: Đó là bố mẹ em không bao giờ ngủ chung giường như các đôi vợ chồng khác.

Có thể vì vậy mà bố mẹ chỉ có mỗi mình em. Khi lớn đi học xa nhà, chứng kiến cảnh các anh chị sinh viên sống thử, rồi nghe mọi người nói chuyện cũng như tiếp cận báo chí em mới hiểu phần nào nỗi khổ của 1 người đàn ông thiếu nhu cầu sinh lý. Em càng thương và cảm phục bố mình đã phải chịu đựng tình cảnh đó suốt hơn 20 năm qua.

Hơn 20 năm qua, bố em rất nhiều lần yêu cầu mẹ ký vào đơn ly dị nhưng mẹ em nhất quyết không ký. Mỗi lần như vậy bố mẹ em lại cãi nhau rất to. Rồi các cô chú bên công đoàn công ty 2 người xuống hòa giải, sau đó lại thôi.

Sau 1 lần họ cãi nhau rất to, mẹ có nói riêng với em rằng, mẹ không muốn chia tay. Bởi mẹ sợ sau này em sẽ không lấy được chồng vì mang tiếng bố mẹ ly dị. Nhưng em hiểu đó chỉ là 1 phần lý do, phần khác là mẹ không muốn bị mang tiếng là bỏ chồng với họ hàng bên ngoại. Bên ngoại nhà em khá gia giáo.

Và thế là bố mẹ em vẫn sống dưới 1 mái nhà như 2 cái bóng với nhau. Chuyện cãi vã, to tiếng của 2 người như cơm bữa hàng ngày. Nếu mẹ đi vắng thì bố nói xấu mẹ, nếu bố đi vắng thì mẹ chỉ trích bố. Cứ lên trường thì thôi chứ cứ về thăm nhà là em lại bị bố mẹ nhồi nhét những tật xấu của nhau ở nhà. Thực sự thì 22 năm làm con bố mẹ, em cũng thừa hiểu bố mẹ mình là người như thế nào. Vậy nên em chỉ im lặng để cho 2 người trút nỗi ấm ức, bực dọc lên mình.

Nhiều lúc em cảm thấy rất mệt mỏi khi đứng ở giữa và chứng kiến cảnh 2 người to tiếng. Em mong mẹ hãy giải thoát cho bố. Em chấp nhận sống với 1 trong 2 người. Đôi lúc em còn nghĩ nếu bố hoặc mẹ mà lấy người khác sống hạnh phúc thì dù có bị thế nào em cũng chấp nhận.

Tuy vậy nhưng bố mẹ đều rất thương yêu em. Nhất là bố, bố luôn quan tâm, dõi theo từng bước chân của em. Bố luôn chăm lo cho em từ học hành đến sức khỏe. Trong mắt em dù gia đình có không hạnh phúc thì em vẫn luôn cảm thấy mình may mắn khi có 1 người bố như vậy.

Bố đã dạy bảo em rất nhiều về cách sống, bố luôn chứng tỏ mình là 1 người cha tâm lý, mẫu mực. Vì thế trong thời gian học xa nhà em luôn cố gắng nghĩ về bố mẹ để sống sao cho mỗi khi nghĩ đến bố mẹ không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng mấy năm gần đây, từ lúc em đi học đại học thì bố bắt đầu thay đổi. Những lần về thăm nhà em phát hiện ra bố có lăng nhăng với 1 cô tạp vụ mới về trong công ty. Lúc đầu em thực sự thất vọng nhưng em sợ nói ra thì bố mẹ sẽ lại cãi nhau to nên em đã im lặng.

Sau đó, em biết bố chơi lô đề nữa. Việc này bố công khai không giấu ai hết. Bố chơi bời với mấy chú xe ôm bên đường và họ tạo thành hội tính lô đề với nhau.

Việc này em cũng đã góp ý với bố và bố có tâm sự với em, cuộc đời của bố đã chịu nhiều thiệt thòi vì mẹ của em, vậy nên bố rất chán. Bố lấy lô đề ra để chơi cho vui, giết thời gian. Bố biết đây là tật xấu và cấm em không được giống bố nhưng bố biết điểm dừng nên bảo em cứ yên tâm mà học hành. Vì bố nói vậy nên em cũng không xen vào chuyện của bố nữa bởi em tin tưởng bố sẽ biết điểm dừng.

Bẵng đi mấy năm, đợt này do em mới ra trường nên về nhà ở lâu. Thật bất ngờ khi em nghe mẹ nói bố đã bán gần hết vàng trong nhà mà bố mẹ đã tích góp để chơi lô đề. Rồi bố còn tin bạn đến mức đánh mẹ em. Sau đó, em còn phát hiện giấy vay nợ của bố nữa. Rồi, bố còn hay văng tục những từ ngữ như dân chợ búa ở nhà.

Em cảm thấy bố mình đã thay đổi quá nhiều, bố trở nên cục cằn, nói nhiều, hay cáu gắt. Mỗi lần bố đi làm về là không khí gia đình vốn lạnh lẽo nay trở nên ngột ngạt. Em không còn muốn kể các câu chuyện trường lớp của mình cho bố mẹ nghe trong bữa cơm nữa. 

Nhiều lúc nghĩ đến viễn cảnh gia đình em nợ nần chồng chất, rồi bị người ta đến xiết nợ như em thấy nhiều trong thực tế, em lại rùng mình.

Giờ đây, em sống như 1 cái bóng. Em sợ phải nghe bố chì chiết mẹ, sợ mỗi lần cầm 1 thứ gì đó về bảo là cô bồ của bố cho (bố chưa biết em đã phát hiện ra), sợ khi nghe bố bàn bạc đánh lô đánh đề với từ ngữ chợ búa. Và càng ngày em càng cảm thấy tình cảm bố con ngày càng cách xa.

Bố nói rằng sẽ xin việc cho em gần nhà để em sớm ổn định nếu em đồng ý. Bố sợ em đi làm xa sẽ vất vả .Tuy nhiên, bố mẹ cho em toàn quyền quyết định tương lai của mình. Em vốn đã có ý định sẽ đi làm xa từ trước, nay chứng kiến cảnh gia đình mình như vậy em lại càng lo thêm.

Nhiều lúc nghĩ đến viễn cảnh gia đình em nợ nần chồng chất, rồi bị người ta đến xiết nợ như em thấy nhiều trong thực tế, em lại rùng mình.

Bố em đã đi quá xa rồi, những lời khuyên bây giờ trở nên vô nghĩa. Em phải làm gì cho gia đình và tương lai của em bây giờ?

(Xin ban biên tập được giấu email và thay đổi họ tên. Em cảm ơn!) 

Chia sẻ