Tôi đang phải “chơi đòn” tâm lý nảy lửa với chồng cũ
Sau đó, cứ cách tháng tôi lại nhận được đồ chồng cũ tự đưa tới hoặc thuê người đưa tới. Điều đáng nói là anh ta mua toàn đồ cũ, từ quần áo cho tới nôi cũi… Sữa cũng thiếu một hộp so với quy định.
Tôi lấy chồng được 3 năm, cả hai đã có với nhau một cậu con trai. Cưới nhau về, hai đứa đều “vỡ mộng” với đối phương, lại thêm khó cân bằng công việc và chăm sóc con nên khi con được 1 tuổi, chúng tôi ly hôn. Vì căn nhà là tài sản của chồng nên con trai về sống với tôi ở nhà bà ngoại.
Tòa phân xử chồng tôi phải có trách nhiệm chu cấp cho con đến năm 18 tuổi, số tiền mỗi tháng là 2 triệu đồng. Số tiền này thực không là gì so với thu nhập của chồng tôi nên anh đồng ý. Anh còn tuyên bố rất to trước tòa rằng sẽ gửi trước một năm.
Sau ly hôn, tôi có một khoảng thời gian hụt hẫng. Nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ đẻ, tôi cũng vực lại được tinh thần. Tôi không còn cảm thấy buồn bực hoặc tức giận khi nhìn những tấm ảnh của chồng cũ chụp thân mật với bạn gái mới của anh nữa. Anh khoe khoang trên trang cá nhân về những lần đi ăn nhà hàng, đi du lịch, đi chơi cùng bạn gái mới. Có vẻ anh “chịu chơi” và rất hào phóng.
Chuyện này chẳng có liên quan gì đến tôi nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng việc bực mình là anh chưa hề đưa tiền phụ cấp nuôi con cho tôi như lời anh nói trước tòa. Hễ tôi gọi điện, nhắn tin tới giục là anh nói “Chờ tháng sau” hoặc “Vài ngày nữa” hoặc “Tôi đang đi du lịch, bao giờ về tôi gọi”. Tôi đành chờ đợi, nhưng hai tháng sau vẫn không thấy cuộc gọi nào từ chồng cũ.
Cứ cách một tuần tôi lại nhắn tin “đòi” tiền nuôi con (Ảnh minh họa)
Tôi không dám than vãn với ai bởi sợ mang tiếng là xấu tính, ghen ghét khi thấy chồng có người mới. Thực tế thì một khi đã ly hôn, nghĩa là tình cảm rạn nứt, không thể hàn gắn. Vậy thì tôi còn luyến tiếc cái gì mà ghen ghét? Nhất là sau khi ly hôn, chồng cũ luôn miệng giải thích tại tôi đanh đá, hay ghen vớ vẩn nên anh mới bỏ tôi.
Bạn bè và đồng nghiệp của anh nói đầy những lời chê bai tôi trên trang cá nhân của anh. Họ còn tag tôi vào để tôi biết anh đang hạnh phúc như thế nào sau ly hôn. Đáng ghét hơn cả, họ còn chụp được một kiểu ảnh tôi đang vô cùng luộm thuộm để so sánh với ảnh lịch sự bảnh trai của chồng cũ.
Tôi là người không thích đi giải thích, cũng không quan tâm tới dư luận nên tôi mặc kệ. Cứ cách một tuần tôi lại nhắn tin “đòi” tiền nuôi con. Kết quả, 4 tháng sau ly hôn, anh mới chính thức hẹn gặp tôi để đưa tiền.
Ngày gặp ở quán cà phê, anh ngồi vắt chân, dáng vẻ như thể tôi đến cầu xin anh. Tôi cũng không yếu thế, tôi trang điểm, đi làm lại tóc và mặc một chiếc váy nổi bật. Sau giây phút nhìn nhau như kẻ thù, anh rút ví ra lấy một cọc tiền 100 ngàn đồng đặt lên bàn rồi đẩy về phía tôi.
Tôi cũng không nói gì, cầm lên đếm tại chỗ. Đếm xong tôi nói với anh “Một triệu chín?”. Anh ta nhếch mép nói “Đếm lại đi, đừng có ăn gian”. Tôi đập thẳng tiền xuống bảo “Thích thì đi mà đếm lại. 4 tháng mà đưa được 1,9 triệu? Tôi nhớ anh tuyên bố đưa trước một năm đâu rồi?”.
Anh hừ một tiếng, rút ví ra lấy thêm một tờ 100 ngàn rồi nói: “Tôi vừa đi Vũng Tàu về, tiêu hết tiền rồi. Tháng sau lĩnh lương tôi đưa tiếp”. Tôi cũng không so đo gì nhiều, mở túi xách cất tiền vào ví. Bỗng nhiên anh cau mày nói tôi “Có chút tiền mà cô không có để nuôi con hả, suốt ngày chỉ biết đòi tiền thôi? Không nuôi được con thì đưa con cho tôi”. Tức quá tôi cũng đáp trả lại “Vậy 4 tháng qua anh nghĩ con anh sống bằng gì? Chờ được tiền anh đưa thì đã chết đói rồi”.
Mỗi lần nhận đồ từ người được thuê mang đến, tôi đều trả lại (Ảnh minh họa)
Một tháng sau, theo lịch hẹn thì đến ngày anh phải đưa tiền phụ cấp cho tôi. Chờ cả một tuần liền cũng không thấy, tôi nhắn tin đến. Anh không trả lời nhưng chiều hôm đó, anh đùng đùng xách một túi sữa bột và bột ngũ cốc tới, nói là thăm con trai.
Đây là lần đầu tiên anh đến thăm con sau 5 tháng ly hôn. Trước đó anh còn mải mê vui vẻ với tình mới, quên luôn cả cậu con trai ruột của mình. Sau khi chơi với con xong, anh nói từ giờ sẽ cung cấp sữa và vật dụng cho con, nhằm tránh số tiền anh đưa bị “sử dụng sai mục đích”. Tôi gật đầu nói được, rồi tôi ngồi soạn một danh sách những nhãn hàng mà con đang dùng và thứ đang thiếu.
Sau đó, cứ cách tháng tôi lại nhận được đồ chồng cũ tự đưa tới hoặc thuê người đưa tới. Điều đáng nói là anh mua toàn đồ cũ, từ quần áo cho tới nôi cũi… Sữa cũng thiếu một hộp so với quy định. Mỗi lần nhận đồ từ người được thuê mang đến, tôi đều trả lại. Tôi gọi điện cho anh nói việc này, anh nói đồ cũ vẫn tốt thì sao không dùng? Sữa thì anh đi hỏi rồi, trẻ 1 tuổi chỉ dùng hết 2 hộp 900g một tháng thôi. Nghe vậy, tôi biết đây có thể là chiêu trò của cô bạn gái mới cũng có thể là chủ ý của cả hai để bớt tốn kém.
Tôi phải làm gì để đòi lại được quyền lợi cho con trai tôi đây?