Tôi đang gánh nghiệp chướng vì một quyết định dại dột
Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy cuộc sống dần đi vào bế tắc. Có lẽ nào đó là nghiệp chướng do tôi tự chuốc lấy. Tôi đã nhẫn tâm bỏ đi một sinh linh khi đã đủ hình hài nên phải chịu nỗi dày vò tâm can dữ dội.
Chào bạn Nguyễn Quyền! Người đang bối rối với hậu quả dễ thấy của tình yêu. Tôi xin đưa ra cho bạn một số câu hỏi:
Thứ nhất, bạn có yêu Dung đó thực sự không? Hai người có muốn cùng đi tới hôn nhân không? Nếu có, chuyện “ăn cơm trước kẻng” chẳng hề gì cả.
Thứ hai, với hai bạn, hạnh phúc gia đình và con cái có quan trọng hơn lời nói đầu môi của những người xung quanh?
Thứ ba, hai bên gia đình nhà bạn quý con thương cháu hơn hay chỉ biết sống vì dĩ diện hão với thiên hạ?
Thứ tư, bạn đã tìm hiểu kỹ về các hậu quả của việc bỏ thai chưa?
Tôi nghĩ chỉ cần bạn trả lời được bốn câu hỏi trên, bạn sẽ có được quyết định đúng đắn của mình. Tất nhiên, với mỗi lựa chọn, chính bạn phải chịu trách nhiệm.
Dù đau đến đứt ruột, tôi vẫn phải bỏ cái thai đã gần 4 tháng tuổi. Tôi suy sụp suốt một tháng vì phải bỏ đi giọt máu đào.
Tôi không dám đưa ra lời khuyên với bạn. Bởi tôi cũng đã có thời nông nổi, dại dột và nếm quả đắng. Tôi đã từng dám làm mà không dám chịu nhưng lại phải hứng chịu mất mát dữ dội hơn.
4 năm trước, tôi đã yêu một người đàn ông “đứt gánh giữa đường”. Tôi ngại mới 20 tuổi đầu mà phải làm mẹ kế của đứa con 3 tuổi. Với tôi lúc ấy, có tình yêu thì mọi thứ.
Suốt gần một năm yêu, tôi và anh ấy đã xác định sẽ nên vợ nên chồng. Thế nên chúng tôi quan hệ chăn gối khá thoải mái. Tất nhiên, anh vẫn dùng “biện pháp bảo vệ” để “giữ tiếng” cho tôi trong mắt mọi người.
Rồi một vài lần quá “sung” mà không có “hàng” bên cạnh, chúng tôi đã đánh liều “chạy bộ chân đất”. “Máy” của tôi khá “nhạy” nên đã dính bầu ngay.
Dở nỗi, khi đó người đàn ông tôi yêu vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục ly hôn với vợ vì tranh chấp về tài sản. Tôi biết, anh lo cho tương lai của chúng tôi nên mới muốn kéo chút tiền của về mình.
Cái thai của tôi cứ dần lùm lùm lớn. Mà về phương diện pháp luật, anh vẫn chưa là đàn ông tự do. Anh chưa có quyền rước tôi làm vợ danh chính ngôn thuận. Bản thân tôi mới 20 nên không chịu nổi điều tiếng “chưa chồng mà chửa”.
Tất nhiên, tôi và anh có nhiều cuộc nói chuyện thẳng thắn. Anh bảo: “Rồi sau mình sẽ có với nhau đàn con hợp thành cả đội bóng đá. Em lo gì mà phải giữ cái thai này vội. Rồi họ hàng, làng xóm sẽ xỉ vả vào mặt em…”
Biết chuyện, bố tôi nhất quyết bắt tôi bỏ thai. Ông bảo: “Tao thấy nhục lắm khi con gái phải làm vợ lẽ của người ta. Giờ mày còn giơ bụng ra để đập vào mặt tao à. Mày muốn sống thì bỏ nó ngay”.
Ông dọa không chấp nhận cuộc hôn nhân này và từ mặt nếu tôi sinh đứa bé mà chưa đám cưới hay đăng ký kết hôn. Tôi đã rơi vào bế tắc.
Dù đau đến đứt ruột, tôi vẫn phải bỏ cái thai đã gần 4 tháng tuổi. Tôi suy sụp suốt một tháng vì phải bỏ đi giọt máu đào.
Sau khi bỏ thai đúng nửa năm thì cũng là lúc anh giải quyết xong thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chúng tôi đã kết hôn ngay sau đó. Nhưng từ bấy đến nay, dù nhiều lần đi canh trứng, uống thuốc kích trứng, thuốc tây, thuốc nam, tôi vẫn chưa có tin vui.
Hiện, hai chúng tôi dù yêu thương nhau nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc cãi vã về chuyện con cái. Dù không thể hiện ra mặt, song tôi chẳng vui gì cảnh không có con và phải nuôi con người (dù tôi đối xử với con chồng rất tốt).
Có lẽ nào đó là nghiệp chướng do tôi tự chuốc lấy. Tôi đã nhẫn tâm bỏ đi một sinh linh khi đã đủ hình hài nên tôi phải chịu nỗi dày vò tâm can dữ dội.
Mỗi một ngày trôi qua, tôi thấy cuộc sống của mình dần đi vào bế tắc. Có lẽ nào đó là nghiệp chướng do tôi tự chuốc lấy. Tôi đã nhẫn tâm bỏ đi một sinh linh khi đã đủ hình hài nên tôi phải chịu nỗi dày vò tâm can dữ dội.
4 năm trôi qua, mỗi khi ai đó nhắc tới chuyện con cái, tôi chỉ trả lời đang đợi duyên trời. Song trong lòng tôi thực tâm mong trời ban ân lành.
Tôi đã giấu chuyện này rất lâu với mọi người xung quanh. Hôm nay vì không muốn 2 bạn mắc phải sai lầm như vợ chồng tôi nên tôi kể tâm sự thầm kín của mình. Như những ngày cuối năm này, tôi vẫn không ngừng hy vọng về một tiếng cười con trẻ. Và tôi biết chồng tôi cũng mong mỏi như thế chẳng kém tôi. Chỉ cần tin vui có con mau về, tôi nguyện đánh đổi tất cả.