Tôi đã có một đêm Valentine tồi tệ nhất trong cuộc đời mình
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì nhân viên của quán đã tiến đến hỏi tôi tìm ai, cần gì. Tôi đành nói dối mình vào nhầm quán rồi vội vã chạy trốn khỏi đó.
Tôi và chồng yêu nhau từ năm tôi học 11. Chồng tôi lớn hơn tôi 4 tuổi, hiện đang là trưởng phòng một công ty chuyên máy móc điện tử. Chúng tôi yêu nhau, trải qua bao sóng gió đến 9 năm sau mới cưới. Ngày đó, ai cũng gọi tình yêu của chúng tôi là tình yêu cổ tích. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình quá hạnh phúc và may mắn khi tình đầu cũng là tình cuối, không phải yêu đương nhiều người. Có lẽ vì trải qua nhiều chuyện, cũng vì yêu quá lâu nên tôi xem sự tồn tại của anh như một thói quen khó bỏ. Xa anh một ngày thôi, tôi đã không thể chịu được.
Cưới về, chúng tôi được gia đình hai bên tạo điều kiện cất một căn nhà nhỏ ở thành phố để tiện cho công việc. Từ khi có nhà riêng, chồng tôi có phần chểnh mảng với vợ hơn nhưng nhìn chung vẫn hơn nhiều người đàn ông khác. Đi làm về, chồng cũng phụ tôi việc nhà. Tôi giặt quần áo thì chồng lau nhà. Tối tôi thức khuya cũng được anh pha cho một ly sữa. Ngày lễ, anh đều đưa vợ đi chơi, đi ăn và tặng quà. Dù chồng tôi ít nói những lời ngọt ngào nhưng đối với tôi vậy là đủ.
Tuy ít nói nhưng chồng tôi được vẻ ngoài điển trai, lương lậu cũng rất khá. Hàng tháng, anh chỉ đưa cho tôi một nửa lương để lo nhà cửa, còn lại anh giữ để chi tiêu cho bản thân. Một tuần, anh đi chơi với bạn bè 2 đêm, vào thứ 6 và chủ nhật, thời gian cố định từ 7h30 đến 10 giờ về. Thời gian đầu, tôi cũng phân vân không biết anh đi với ai mà lại chủ động thời gian đến thế. Nhưng lần nào gọi điện cũng là một đám bạn anh thi nhau trêu chọc và đảm bảo nên tôi chẳng ý kiến gì.
Điều đáng nói là một cô gái ăn mặc mát mẻ đang ngồi dán sát vào anh, ngực cũng đong đưa qua lại trên cánh tay chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Ngay từ trước Tết, vợ chồng tôi đã dự tính, không đi chơi Tết xa được thì Valentine đi bù. Vì năm nay Lễ Tình Nhân rơi đúng ngày mùng 7 Tết, lại là chủ nhật nên được nghỉ. Chúng tôi đã sắp xếp xong kế hoạch đi Sapa hai ngày, thứ bảy chủ nhật. Chẳng ngờ, đúng mùng 2 Tết thì mẹ tôi bị đột quỵ phải nằm viện. Suốt những ngày nằm viện, chồng tôi cũng tới thăm nom mẹ được vài lần, sau đó vội vội vàng vàng về đi làm và đi ngủ. Con trai tôi cũng phải gửi nhờ bà nội chăm sóc vài ngày.
Gia đình tôi năm nay coi như ăn Tết trong bệnh viện. Tôi và chị dâu thay phiên túc trực bên mẹ. Chị dâu không phải đi làm nên trực mẹ ban ngày, còn tôi trực ban đêm, từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.
Đêm hôm qua, khi cho mẹ ăn cháo thì tôi làm đổ một ít ra áo, tôi đành nhờ y tá và một chị gái người nhà giường bên cạnh trông mẹ giúp tôi để về thay quần áo, đồng thời lấy thêm ít tiền. Trên đường về, nhìn đường phố trang trí tôi mới sực nhớ ra nay là Valentine.
Về nhà thấy đèn đuốc tối om, đêm nay theo lịch là ngày hẹn hò với đám bạn của anh, vì thế tôi cũng không thắc mắc gì. Thay xong quần áo, lấy thêm 2 triệu rồi vội vã đến bệnh viện. Trên đường đi, xe tôi không may bị thủng lốp. Tôi phải dắt bộ một quãng xa mới tìm được quán sửa xe. Ngồi chờ nhàm chán quá nên tôi bật xem định vị của chồng, thấy chồng đang ở một quán gần chỗ tôi. Chẳng hiểu sao sau khi sửa xe xong, tôi lại đi thẳng tới quán đó. Tôi muốn xem chồng tôi rốt cuộc hẹn hò với bạn bè kiểu gì mà hôm nào cũng về nhà trong cảnh sực nức mùi rượu bia.
Đúng trong Lễ Tình Nhân, chồng tôi lại ngồi "bia ôm" trong khi vợ đang túc trực trong bệnh viện, trong lúc mẹ vợ thì nguy kịch. (Ảnh minh họa)
Đến địa điểm đó, tôi giật mình khi thấy quán xá gì có phần mờ ảo chứ không minh bạch sáng sủa. Tôi vừa đi vào thì có nhân viên hỏi tôi tìm ai. Tôi nói đã có hẹn và lấy điện thoại gọi điện cho chồng, vừa để tránh anh nhân viên kia vừa để xác nhận xem có đúng chồng tôi ở đây không. Chồng tôi nói rất vô tư rằng anh đi uống với 4 ông bạn thân, bảo tôi cứ yên tâm chăm sóc mẹ, anh hứa sẽ về sớm nghỉ ngơi.
Cúp điện thoại, tôi đi loanh quanh bên ngoài một lúc thì vô tình nhìn thấy trong một căn phòng cửa mở rộng do nhân viên bưng đồ vào, chồng tôi và mấy người đàn ông khác đang ngồi uống bia nhậu nhẹt với nhau. Nhưng điều đáng nói là một cô gái ăn mặc mát mẻ đang ngồi dán sát vào anh, ngực cũng đong đưa qua lại trên cánh tay chồng tôi.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì nhân viên của quán đã tiến đến hỏi tôi tìm ai, cần gì. Tôi đành nói dối mình vào nhầm quán rồi vội vã chạy trốn khỏi đó.
Đi trên đường mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Bản thân tôi không quan trọng ngày Valentine, nhưng đúng trong Lễ Tình Nhân, chồng tôi lại ngồi “bia ôm” trong khi vợ đang túc trực trong bệnh viện, trong lúc mẹ vợ thì nguy kịch. Thử hỏi một người đàn ông chân chính có làm như vậy không? Huống chi, ai mà biết được, sau khi tan cuộc nhậu, anh có đi “tới bến” không? Tôi cảm thấy chán nản và buồn quá! Từ đêm qua tới giờ tôi không chợp mắt được lúc nào. Đổi ca cho chị dâu xong, tôi cũng không tới cơ quan mà ngồi lỳ ở nhà cô bạn thân viết tâm sự này. Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì trong lúc này? Xử sự ra sao với người chồng của tôi đây?