BÀI GỐC Mùng Một Tết, tôi bị bồ của chồng tới tận nhà dằn mặt

Mùng Một Tết, tôi bị bồ của chồng tới tận nhà dằn mặt

Sáng mùng Một Tết, một cô gái lạ, trẻ, xinh đẹp, đi xe ga đang đứng trước nhà. Tưởng khách của chồng, tôi mời vào rồi đon đả lấy bánh rót nước mời, nào ngờ cô ta nói thẳng: “Tôi đến để tìm chị”.

9 Chia sẻ

Tôi đã gửi gắm 4 năm thanh xuân cho một người đàn ông giả dối

T.T,
Chia sẻ

Anh thành đạt, nhân hậu, lại luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà tôi rơi vào cạm bẫy này, để đến bây giờ, 4 năm đã qua mà tôi vẫn chưa rút chân ra được.

Trước đây tôi thường rất căm ghét kẻ thứ ba bởi họ là kẻ chen ngang, phá vợ hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng có lẽ cuộc sống là muôn ngàn điều khó ngờ, mà điều không ngờ nhất là tôi lại trở thành kẻ thứ ba trong một cuộc hôn nhân của người khác. Tôi biết rằng, nỗi đau do người thứ ba gây ra là quá lớn. Nhưng có làm kẻ thứ ba ở trong bóng tối tôi mới hiểu bao nỗi đau mà người thứ ba phải chịu mà không biết san sẻ đi đâu. 

Tôi là một cô gái xinh đẹp với hình thức ưa nhìn. Ra trường tôi nhanh chóng được nhận làm thư kí của một công ty xuất nhập khẩu liên doanh với nước ngoài. Tôi đã từng tưởng tượng sếp của mình chắc phải là một ông đầu hói bụng bia và có tuổi. Vậy mà bất ngờ là sếp của tôi là một người đàn ông mới gần 40 tuổi. Anh rất đẹp trai, ở anh toát ra sự phong độ và lịch sự. 

Anh là người nhân hậu, trách nhiệm, với cương vị lãnh đạo, anh luôn cố gắng giúp đỡ mọi người để có một cơ hội việc làm tốt. Anh cũng mở quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, và hơn hết là anh chưa bao giờ đặt vấn đề lợi nhuận, kinh phí lên trước hết, cái anh luôn ưu tiên là con người. Tôi cảm mến và ngưỡng mộ anh nhưng chỉ biết đứng từ xa ngưỡng mộ vì biết anh đã có gia đình.

kẻ thứ ba

Tôi cảm mến và ngưỡng mộ anh nhưng chỉ biết đứng từ xa ngưỡng mộ vì biết anh đã có gia đình. (Ảnh minh họa)

Nhưng anh lại là người chủ động hẹn gặp, từ những câu chuyện về công việc, cuộc sống, tôi và anh có nhiều quan điểm thật giống nhau. Chúng tôi có nhiều điểm chung về sở thích cũng như quan điểm sống. Anh luôn cho tôi những lời khuyên thật sáng suốt trong công việc. Nên tôi thật sự quý mến và cảm phục. Cùng chia sẻ những vấn đề công việc, cùng có những phút giây vui vẻ nhẹ nhàng, không ràng buộc mà không mưu cầu lợi ích. Có lẽ như người bạn tâm giao... 

Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng hẹn nhau đi café trò chuyện trên trời dưới biển như vậy cho tới một ngày. Anh nói anh nghĩ về tôi mãi, anh chưa bao giờ có cảm xúc vậy kể cả với vợ. Anh từ tốn nói anh đã yêu tôi rồi. Nhưng anh là người có gia đình, anh đã có vợ, anh không thể lui được nữa, nhưng tôi có thể chấp nhận anh không? 

Phải nói, tôi còn trẻ, đã từng yêu và tan vỡ trong tình cảm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ nhận lời yêu đàn ông có vợ. Nhưng với anh thì khác vì tôi đã yêu anh ngay từ lúc đầu gặp gỡ rồi. Trái tim tôi yếu mềm không thể nào đi theo lí trí mách bảo. Lúc mới nhận lời yêu, anh khiến tôi cảm động vô cùng. Anh nắm tay tôi đi trên phố, cõng tôi đi trên biển, một cách thoải mái, vô tư, như chưa hề vướng bận. Tôi cảm tưởng như, anh muốn cho tất cả mọi người biết anh thương tôi.

kẻ thứ ba

Thanh xuân của phụ nữ đâu phải dài, khi mới đến với nhau tôi 26, nay đã ngoài 30, cảm giác mỏi mòn ngày một nặng trĩu. (Ảnh minh họa)

Tất nhiên, chuyện đó là chuyện của những ngày đầu tiên. Mãi sau này thì, tôi nhận ra rằng, sẽ chẳng bao giờ điều đó còn trở lại nữa. Ngày tôi cùng anh vào khách sạn đầu tiên, anh ân cần trìu mến, cũng rất nồng cháy. Còn tôi, tôi biết từ hôm nay, trái tim tôi không còn bình yên nữa. Tôi yêu anh, thật lòng! 

Nhưng kể từ hôm đó anh không còn đưa tôi đi chơi hay đi dạo nữa mà thay vào đó là đến nhà nghỉ mỗi khi chúng tôi có thời gian ở cạnh nhau. Rồi thì tôi biết là vợ anh đang mang thai, trong đầu tôi nghĩ, hay vì thân xác mà anh tìm tới tôi? 

Dù thế nào, tôi cũng không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Tôi sợ tim mình sẽ đau đớn. Tôi chỉ biết chờ anh, chờ từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua năm nọ, ròng rã hơn 4 năm. Thanh xuân của phụ nữ đâu phải dài, khi mới đến với nhau tôi 26, nay đã ngoài 30, cảm giác mỏi mòn ngày một nặng trĩu. 

Những suy nghĩ của tôi giờ chỉ còn biết an phận, quan hệ chúng tôi sẽ đến đâu. Tôi ao ước có ngày khi mở mắt tỉnh dậy buổi sáng sẽ thở nhẹ và thanh thản hơn bây giờ. Tôi phải làm gì để giải thoát mình khỏi mối quan hệ bế tắc này? Làm sao để hết yêu một người đàn ông không thuộc về mình?

Chia sẻ