Tôi cùng mẹ đi bắt gian hộ nhưng chị dâu nhất định không đồng ý, biết lý do tôi xót chị đến mức muốn từ mặt anh trai
Chị dâu nhẫn nhịn chịu nuốt cục tức này nhưng tôi và mẹ thì nuốt không trôi!
Mẹ chồng - nàng dâu hay chị dâu - em chồng ắt hẳn là mối quan hệ mà cứ hễ nhắc đến là y như rằng người ta sẽ nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín thứ “drama” khác nhau. Đấy là nhà người ta hay nhà nào chứ nhà tôi thì không.
Chị dâu nhà tôi không khác gì con dâu nuôi từ bé bởi vì chị là con gái của bạn thân, cực kỳ thân với mẹ. Mẹ và cô Hoa chơi với nhau từ hồi còn mặc tã đi mẫu giáo, học cùng chung cấp 1, cấp 2 với nhau. Thậm chí còn cùng đăng kí vào chung trường cấp ba giúp đỡ nhau ôn thi đỗ vào cùng một trường đại học.
Cô Hoa lấy chồng sớm hơn mẹ tôi nhưng sức khỏe cô không được tốt, phải chạy chữa, cầu tự khắp nơi mới có một mụn con gái. Lúc ấy thì anh trai tôi đã 6 tuổi rồi.
Tôi kém chị dâu 2 tuổi, từ nhỏ vì sát tuổi nhau nên tôi với chị dâu cũng thân thiết chẳng kém gì mẹ tôi và cô Hoa ngày xưa. Bởi vậy mà hồi đó khi biết chị và ông anh trai rách giời rơi xuống của tôi đang tìm hiểu, yêu đương nhau thì tôi tức quá trời là tức.
Tôi biết quá rõ cái tính nết chẳng ra đâu vào đâu của ông anh mình, sống lúc nào cũng vô tổ chức, vô kỷ luật. Trên đời này hỏi anh trai tôi sợ cái gì nhất thì đấy chính là trách nhiệm, bởi vậy nên ông anh quý hóa của tôi có bao giờ biết chịu trách nhiệm với cái gì đâu!
Thế nhưng duyên số ông trời tác thành rồi thì phận con người nhỏ bé như tôi cãi làm sao được. Nhất là cuộc sống của mỗi người đều do chính họ chọn lựa, dù có thân thiết keo sơn đến mấy thì tôi cũng chẳng thể sống thay chị dâu hay chọn hộ chị một ông chồng tử tế hơn ông anh trai tôi được.
Trước khi hai người quyết định nên vợ thành chồng, tôi và mẹ có gọi anh vào nói chuyện nghiêm túc. Tôi và mẹ đều chẳng yêu cầu anh làm được cái gì to tát mà duy nhất chỉ hy vọng anh hãy thật lòng và đối xử với vợ mình thật tốt mà thôi.
Lúc ấy, tôi nhớ như in ông anh mình đã gật đầu lấy gật đầu để, thề sống thề chết như thế nào. Tuy không tin tưởng đức hạnh chả ra gì của anh mình lắm nhưng mẹ con tôi cũng chẳng thể làm khác được.
Ấy vậy mà mới chỉ lấy vợ được hơn một năm, điều mà tôi với mẹ luôn canh cánh lo ngại cuối cùng cũng tới. Ông anh tôi ngoại tình rồi!
Ngoại tình với ai không ngoại tình lại đi dây dưa lằng nhằng với cái đứa bán bún mọc ngay đầu ngõ!
Tôi rình rập cả tháng nay rồi, hôm nay biết được anh ả hẹn hò nhau ở đâu, tôi với mẹ lao đến thì bắt được tận tay day tận trán luôn. Mà ngồi tra hỏi mới biết ả ta có chồng con đề huề ở quê luôn rồi cơ!
Tôi và mẹ bắt giữ nguyên hiện trường rồi nhắn cho chị dâu đến để chị toàn quyền xử lý. Ông anh tôi biết bản thân gây tội lớn nên van xin mẹ đừng để vợ mình biết chuyện. Đây là đã có gan hùm đi mèo mả gà đồng nhưng lại sợ bị vợ bỏ đây mà.
Vì tôi không nói rõ ràng chuyện gì nên chị dâu sốt ruột phi xe đến ngay. Vừa bước vào, chứng kiến cảnh tượng này, khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, chị dâu lại bình tĩnh đến lạ.
Chị khuyên can tôi và mẹ về nhà trước đã chứ chuyện này mà ầm ĩ lên thì chả hay ho gì. Khu này hàng xóm họ nhiều lời lắm! Chị cũng bảo cô ả kia đi về trước khi chị gọi điện thông báo chuyện đẹp mặt này của ả cho nhà chồng ả biết.
Duy chỉ có anh trai tôi là chị không thèm nói lấy nửa lời, ông anh chuyên gây họa của tôi mặt cắt không còn một giọt máu vì nghĩ rằng thôi chắc ca này có khi bị vợ bỏ thật.
Thế nhưng khi về đến nhà, chị dâu tôi lại ngỏ ý muốn tha cho ả tiểu tam kia, miễn sao cô ta phải tự cuốn gói đi chỗ khác xa xa ra mà bán bún mọc. Còn lại thì không có ý định ly hôn. Tôi lúc đó vừa thở phào vừa uất ức.
Chị dâu nói với mẹ rằng chị may mắn có được bố mẹ chồng tuyệt vời, một cô em chồng lại chính là bạn thân của mình, đó là may mắn trời ban. Vì vậy mà chuyện chồng mình tòm tem với người khác, chị có thể bỏ qua. Hơn nữa, chị cũng không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của hai bà mẹ.
Tôi nghe mà ức cho chị đến độ muốn từ mặt ông anh không ra gì của mình ngay lập tức.
Buổi tối cả tuần sau đó, tôi thấy anh trai ôm gối ra ngủ ở sofa phòng khách, nhìn biểu cảm của chị dâu thì không có vẻ sẽ tha cho ông anh tôi sớm. Tuy vẫn chưa thể bỏ qua cho chuyện không nên nết của anh mình, nhưng dù sao thấy chị dâu nghiêm trị như vậy, tôi cũng xuôi xuôi cơn tức đi được một chút xíu.