Tôi chưa kịp làm cô dâu đã muốn hủy cưới, chỉ vì cảnh tượng chói mắt trong phòng karaoke ngày anh đưa tôi đi gặp bạn bè
Suốt quãng đường về, tôi không nói nổi câu nào.
Tôi và chồng sắp cưới quen nhau gần 2 năm, anh hơn tôi vài tuổi, làm kinh doanh nên kinh tế rất khá. Từ ngày yêu nhau, tôi gần như chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện tiền bạc.
Anh đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng đẹp, tặng quà vào cả những ngày chẳng nhân dịp gì, thấy tôi thích món đồ nào cũng sẵn sàng mua ngay. Bạn bè ai cũng bảo tôi số hưởng, còn mẹ tôi thì lúc nào cũng nói khó tìm được người đàn ông vừa có điều kiện vừa chiều bạn gái như vậy.
Tôi cũng từng nghĩ mình may mắn. Cho đến một buổi tối, anh đưa tôi đi chơi với bạn bè anh ở một quán karaoke. Lúc một cô gái phục vụ mang đồ uống vào phòng, anh cười nói rất tự nhiên rồi rút vài tờ tiền nhét vào áo ngực trễ ra của cô ấy. Cô gái chỉ cười cảm ơn, có lẽ đã quá quen với chuyện đó, còn tôi thì chết lặng.
Suốt quãng đường về, tôi không nói nổi câu nào. Tôi hỏi anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?
Anh lại cười bảo đó chỉ là tiền boa, ai cũng làm thế, chẳng có gì đáng để suy diễn. Anh còn hỏi ngược lại rằng chẳng lẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà tôi khó chịu?
Tôi cố gạt đi, tự nhủ có thể mình quá nhạy cảm nhưng rồi những chuyện tương tự cứ lặp lại. Đi ăn nhà hàng, thấy nữ nhân viên phục vụ xinh là anh nói đùa vài câu quá thân mật. Có lần tôi đi cùng anh dự tiệc, anh khen một cô gái mặc váy đẹp rồi còn xin chụp ảnh chung. Tôi đứng ngay bên cạnh mà anh vẫn cư xử rất tự nhiên, như thể chẳng có gì phải giữ ý.
Ảnh minh họa
Mỗi lần tôi góp ý, anh đều bảo tôi suy nghĩ nhiều. Anh nói đàn ông giao tiếp rộng thì phải thoải mái, phải biết tạo không khí vui vẻ. Anh chưa làm gì có lỗi với tôi thì không có lý do gì để tôi ghen.
Tôi bắt đầu nhận ra điều khiến mình mệt mỏi không phải vì anh phản bội, mà vì cách anh nhìn nhận ranh giới trong một mối quan hệ khác hẳn tôi. Với anh, những hành động ấy bình thường. Với tôi, đó là sự thiếu tôn trọng người đi cùng mình.
Tôi đem chuyện kể với bố mẹ. Tôi nghĩ ít nhất mẹ sẽ hiểu cảm giác của con gái nhưng mẹ lại bảo đàn ông có tiền, giao tiếp nhiều thì chuyện đó là bình thường. Quan trọng là anh vẫn đưa tiền cho tôi, vẫn chăm lo gia đình trong tương lai. Tôi sắp lấy được người chồng vừa giàu vừa chiều chuộng mà còn để ý mấy chuyện nhỏ thì sau này lấy ai.
Mỗi lần tôi nói muốn dừng lại trước khi cưới, mẹ lại trách tôi sướng mà không biết hưởng. Bố cũng không phản đối mẹ. Ông chỉ khuyên tôi đừng vì vài chuyện lặt vặt mà đánh mất một người đàn ông tốt. Đàn ông ai cũng có thói hư tật xấu, như anh cũng chỉ ở mức độ đó thì chấp nhận được.
Tôi hiểu bố mẹ chỉ mong con gái có cuộc sống đủ đầy nhưng người sẽ sống với anh ấy mỗi ngày là tôi, chứ không phải bố mẹ. Tiền bạc có thể khiến cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng cảm giác được tôn trọng cũng là điều tôi luôn mong có trong hôn nhân.
Đám cưới chỉ còn vài tháng nữa. Mỗi lần nhìn chiếc váy cưới đã đặt may, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi không biết mình đang quá khắt khe với người sắp trở thành chồng hay chỉ đang cố lắng nghe điều khiến bản thân thật sự không thể chấp nhận trước khi mọi thứ không còn đường quay lại?