Tôi sang nhà người yêu lấy đồ, không ngờ nhìn thấy thứ không nên thấy nên giờ chỉ muốn hủy hôn

Vỹ Đình,

Tôi đứng ngoài cửa khoảng vài phút mà chẳng ai biết.

Tôi và người yêu quen nhau gần ba năm, dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Hai gia đình đã gặp mặt, ngày cưới cũng gần như chốt xong. Trong mắt tôi, anh là người hiền lành, chăm chỉ, chưa từng to tiếng với bạn gái. Chính vì vậy, tôi luôn nghĩ mình đã chọn đúng người để gắn bó cả đời.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều cuối tuần. Tôi quên đồ ở nhà người yêu nên bảo anh sẽ qua lấy vì cần gấp. Anh bảo bố mẹ đều đi vắng, cửa chỉ khép hờ vì em trai đang ở nhà. Có việc đột suất nên 1 tiếng sau tôi mới qua nhà anh được. Tôi đến nơi, gọi mãi không ai trả lời nên tự đẩy cửa bước vào. Vừa đi đến gần phòng khách, tôi bỗng nghe có tiếng cãi nhau trong bếp nên định quay ra ngoài chờ. Thế nhưng đúng lúc ấy, tôi vô tình nhìn thấy một cảnh mà đến giờ vẫn không quên được.

Ảnh minh họa

Mẹ người yêu đang lúi húi dọn dẹp. Bố anh ngồi xem tivi, tiếng bóng đá ầm ĩ bảo sao tôi gọi không ai nghe thấy. Em trai vừa ăn xong đặt nguyên bát đũa trên bàn rồi đi lên phòng. Điều khiến tôi sững người là người yêu tôi cũng vừa từ trên gác đi xuống. Anh mở tủ lạnh lấy chai nước, nhìn thấy mẹ đang bê nồi canh rất nặng nhưng chỉ lách người bước qua rồi ung dung quay trở lên phòng. Không một lời hỏi han, cũng không có ý định giúp mẹ cầm lấy chiếc nồi.

Tôi đứng ngoài cửa khoảng vài phút mà chẳng ai biết.

Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là việc một người đàn ông không rửa bát hay không nấu ăn. Điều khiến tôi sợ là cả bốn người trong nhà đều coi cảnh tượng ấy là hoàn toàn bình thường. Mẹ người yêu làm tất cả mọi việc, còn ba người đàn ông từ bố đến hai con chỉ ngồi đợi được phục vụ. Không ai cảm thấy áy náy, cũng chẳng ai nghĩ cần đứng dậy phụ một tay.

Tôi lặng lẽ rời đi mà quên cả việc cần lấy đồ.

Cả buổi chiều hôm ấy, hình ảnh mẹ anh còng lưng bê vác vẫn hiện lên trong đầu tôi. Tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây mà mình từng bỏ qua. Mỗi lần đi ăn cùng nhau, người yêu hiếm khi tự lấy bát đũa hay dọn khay sau khi ăn. Sang nhà tôi, anh cũng chỉ ngồi trò chuyện với bố mẹ, còn tôi và mẹ vào bếp chuẩn bị hoa quả. Khi ấy tôi chỉ nghĩ vì anh ngại, nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy đó là một thói quen đã được hình thành từ chính gia đình anh.

Không thấy tôi đến nên anh cầm đồ qua nhà cho tôi. Tôi hỏi chuyện thì anh hồn nhiên bảo: "Nhà anh từ trước đến giờ vẫn vậy. Mẹ quen làm rồi, có động vào mẹ cũng không cho". Tôi hỏi nếu sau này cưới nhau, anh có nghĩ việc nhà là trách nhiệm của cả hai không. Anh trả lời rất tự nhiên: "Thì em làm giống mẹ anh là được. Đàn ông đi làm kiếm tiền, phụ nữ lo nhà cửa, có gì đâu mà căng".

Tôi im lặng. Lần đầu tiên kể từ khi nhận lời cầu hôn, tôi thấy sợ.

Tôi không sợ phải nấu ăn hay dọn dẹp. Tôi chỉ sợ mười, hai mươi năm sau, mình cũng sẽ trở thành người phụ nữ luôn tất bật trong căn bếp, còn điều đó bị xem là hiển nhiên đến mức không ai buồn đứng dậy giúp một tay. Chỉ một buổi sang nhà lấy đồ, tôi không nhìn thấy một bí mật động trời, nhưng lại nhìn thấy trước cuộc sống hôn nhân mà mình có thể sẽ phải đối diện. Và điều đó khiến tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc có nên bước tiếp hay không.

Chia sẻ