Tôi chưa bao giờ nghĩ việc tắt máy điện thoại một vài tiếng lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như thế!
Giờ hối hận thì cũng đã muộn quá rồi.
Tôi là một người đàn ông thành đạt, tôi kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh, không cờ bạc, không gái gú. Tuy nhiên, vợ tôi thường hay ca thán khó chịu mỗi khi tôi gặp gỡ đối tác hay tụ tập bạn bè sau 7h tối. Cô ấy luôn nghĩ giờ đấy là giờ dành cho gia đình, chỉ những kẻ không ra gì mới bàn công việc hay nhậu nhẹt vào buổi tối.
Chúng tôi cưới nhau hơn 10 năm, lần nào cãi nhau cũng chỉ quanh chuyện tôi về muộn và người có mùi rượu. Tôi là trưởng phòng kinh doanh, làm sao tránh được chuyện rượu chè tiếp khách.
Đối với cấp dưới, việc tôi đi uống bia rượu sau giờ làm việc cũng là cần thiết để anh em gần gũi nhau hơn. Với bạn bè, việc gọi nhau đi làm cốc bia buổi chiều tôi thấy cũng quá bình thường. Đàn ông mà không rượu bia thì còn gì là đàn ông nữa. Tôi rất bực mỗi khi cô ấy mặt nặng mày nhẹ khi tôi say rượu về nhà.
Cô ấy luôn khó chịu khi tôi nhậu nhẹt với bạn bè, đối tác (Ảnh minh họa)
Mấy năm gần đây, bạn bè tôi có lệ, trước khi ngồi nhậu sẽ nhắn tin báo cho vợ địa điểm, những ai tham dự, sau đấy là tắt nguồn. Còn ai lỡ dại không tắt nguồn, vợ gọi đến là phải thanh toán cho cả bữa nhậu hôm ấy. Vì vậy, tôi chủ động tắt máy để tránh bị vợ làm phiền.
Tuần trước nhân dịp Tất niên công ty, tiệc tùng 9h tối thì anh em kéo nhau đi tiếp. Tôi say ngất ngây, tất nhiên đã tắt nguồn điện thoại. Gần 2h sáng tôi về ngủ vật ngay tại phòng khách, không biết trời đất gì nữa.
Sáng tỉnh dậy tôi mới thấy nhà cửa hoang vắng, chủ nhật lẽ ra vợ con tôi phải ở nhà. Lúc này tôi mới cuống lên bật máy gọi điện tìm vợ. Người nghe máy là mẹ vợ tôi: "Con về rồi à. Vợ con hôm qua sốt cao mà gọi con không nghe máy. Nó cố đi đón thằng bé ở lớp học thêm. Không may hai mẹ con bị xe bus va phải, mẹ gãy chân, con gãy tay. Giờ có hai bà nội ngoại chăm sóc rồi. Con đến được bệnh viện thì đến". Mẹ vợ tôi tắt máy luôn, tôi nghe giọng bà lạnh tanh là biết bà giận rồi.
Tôi vào viện trong tình trạng nhếch nhác, bẩn thỉu không kịp tắm gội. Người đầy mùi rượu nhưng tôi vẫn lao vào ôm vợ con. Cô ấy đẩy tôi ra, khóc và không đáp lại bất cứ câu hỏi nào của tôi.
Con tôi giận bố hét lên: "Bố đi đi, vì bố mà mẹ con bị gãy chân, con sẽ không đi thi học sinh giỏi được nữa. Lúc mẹ con cần thì bố ở đâu? Bố đi uống rượu với bạn bố tiếp đi". Tôi câm lặng, xung quanh mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Một người đàn ông thành đạt không ai biết, người ta chỉ cần biết tôi là kẻ nát rượu để vợ con phải tự xoay xở lúc đêm tối đến mức tai nạn.
Từ trên giường bênh, vợ tôi không nói với tôi bất cứ câu nào. (Ảnh minh họa)
Hơn một tháng nay vợ con tôi chuyển hẳn về ngoại sống. Bố mẹ tôi biết cũng chửi mắng tôi rồi đuổi thẳng. Bố tôi bảo nếu vợ tôi không tha thứ ông cũng mặc kệ. Tôi dọn hết đồ đạc bám theo vợ con sang nhà ngoại.
Tôi xuống bếp nấu ăn, tôi giặt đồ cho vợ con, đút cháo cho con, tắm cho con. Còn cô ấy vẫn không nói với tôi bất cứ câu nào. Mẹ vợ giúp tôi chăm sóc cô ấy. Con trai đã tha thứ cho tôi, nó len lén nhìn mẹ rồi thở dài bảo tôi: "Mẹ vẫn giận lắm bố ạ. Chắc mẹ không tha lỗi cho bố đâu".
Vợ tôi ngày càng gầy, tôi biết cô ấy không ngủ được. Dù tôi xin lỗi rất nhiều và hứa hẹn không bao giờ đi uống rượu nữa, cô ấy vẫn lắc đầu và nói đúng một câu: "Tôi muốn ly hôn". Giờ đây tôi biết phải làm sao để thuyết phục cô ấy, tôi thực sự không thể để mất vợ con như thế được.