Nhìn người đàn ông bỏ rơi tôi ngày nào giờ đây cúi đầu xin việc, tôi thấy hả hê vô cùng
Anh ta thấy tôi thì sững sờ rồi trấn tĩnh lại ngay. Ánh mắt tự tin ngay lập tức thể hiện sự bối rối.
Tôi và chồng tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Khi chúng tôi mua được căn nhà mới 40m2, cũng là lúc tôi lỡ có bầu đứa con thứ hai. Tôi ốm nghén, vào viện cấp cứu vài lần khiến công ty e ngại khuyên tôi nghỉ dưỡng thai. Chồng tôi ái ngại nhưng nhìn tôi ốm yếu quá anh miễn cưỡng đồng ý.
Cho đến khi đứa con thứ hai ra đời, cả nhà chỉ dựa vào thu nhập của chồng tôi. Cũng may là anh thăng tiến khá nhanh nên đủ chi tiêu.
Tôi chỉ quanh quẩn với con cái, cơm nước, bỉm sữa. Anh có cả một không gian rộng lớn để phát triển sự nghiệp và khó chịu vì tôi ăn mặc nhếch nhác, người sồ sề. Anh quát tháo kêu mất ngủ vì tiếng con khóc đêm.
Con được 5 tháng, tôi khấp khởi mừng hẹn mẹ tôi lên trông cháu giúp để tôi đi làm trở lại. Tôi những tưởng cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc trở lại. Vậy mà...
Anh ta bỏ rơi tôi để cặp với người đàn bà lắm tiền. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy con sốt, tôi gọi mãi cho anh không được nên đưa con đi khám bằng taxi. Đến gần phòng khám, tôi thấy anh ôm eo người đàn bà xinh đẹp đi vào, bọn họ lả lơi hôn nhau như chốn không người. Hóa ra, anh đã chán người vợ sồ sề là tôi, bỏ rơi tôi và con cái để ngoại tình với người đàn bà hơn tuổi có tiền và thơm nức mùi nước hoa. Bảo sao anh thăng tiến nhanh như vậy.
Tối về, thấy tôi ngồi khóc anh đã quát lớn, biết tôi nhìn thấy anh cặp kè bên ngoài, anh không xấu hổ mà lạnh lùng bảo: "Ly hôn đi, tôi chán cô đến tận cổ rồi. Ăn không mà khóc lóc cái gì? Hai đứa con gái nếu cô không nuôi được tôi mang về cho bà nội nuôi. Tôi đưa cô 100 triệu để lo cuộc sống mới". Tôi uất nghẹn nhìn anh ta, nhưng tôi đã ngừng khóc. Tôi dọn dẹp nhanh chóng đồ đạc của 3 mẹ con và ra khỏi nhà. Để lại tờ đơn ly hôn đã ký và không cần 100 triệu của anh ta.
Sau tất cả những đau khổ, tôi nuốt nước mắt mang con về gửi mẹ. Một thân một mình, tôi quay trở lại thành phố. May mắn, khi nhìn vào đơn xin việc của tôi, chị trưởng phòng hỏi thăm rất kỹ và nhận tôi làm nhân viên phòng nhân sự. Tôi vừa làm vừa tự đọc sách và tham gia các khóa học nâng cao. Sau 3 năm, khi sếp lên vị trí Phó giám đốc, tôi đã được chị đề bạt vào vị trí trưởng phòng nhân sự.
Lúc này tôi mới đón bố mẹ và các con lên ở cùng trong một căn chung cư nhỏ. Tất cả tiền lương của tôi, lương hưu của ông bà vừa đủ chi tiêu và trả nợ ngân hàng hàng tháng. Tôi bắt đầu yêu bản thân mình hơn, công việc vất vả khiến tôi gầy đi nhiều, tôi mua quần áo đẹp hơn và học cách trang điểm.
Anh ta bị lừa gạt sau khi bỏ rơi tôi. (Ảnh minh họa)
Khi công ty tuyển dụng nhân viên kỹ thuật mới, tôi đã gặp lại chồng tôi. Thay vì vẻ thành đạt và kiêu căng như trước kia. Anh ta để tóc tai khá luộm thuộm, ánh mắt tự tin đã biến mất thay vào là vẻ mệt mỏi. Khi nhìn thấy tôi, anh ta giật mình rồi cố giấu sự bối rối. Trong cuộc phỏng vấn, tôi lạnh lùng nhìn anh ta như người xa lạ và tất nhiên tôi biết mọi câu trả lời của anh ta đều là dối trá.
Cuối buổi phỏng vấn, anh ta hẹn gặp tôi ở ngoài cửa công ty. Đối diện với người vợ cũ đã bỏ rơi năm nào, anh ta cúi đầu nói: "Sao em đã lên được vị trí này. Anh đã nghĩ em sẽ về quê sống đấy". Tôi cười hả hê đáp lại: "Tôi đã biết chuyện của anh rồi. Người đàn bà tuyệt vời của anh đã lừa anh bán căn nhà để góp vốn làm ăn hả? Không ngờ anh cũng có ngày bị vứt bỏ như vậy". Nói rồi tôi quay lưng đi thẳng, người đàn ông tệ bạc ấy không đáng để tôi thương xót.
Tưởng mọi chuyện sẽ không còn liên quan gì tới anh ta, vậy mà từ hôm đó, anh ta liên tục nhắn tin gọi điện làm phiền tôi. Anh ta lấy lý do đến thăm các con để gặp mặt tôi rồi ngả ngớn, tán tỉnh lại tôi. Tôi thật sự căm ghét anh ta, nhưng không thể để anh ta gặp các con một mình được. Giờ tôi không biết làm thế nào để cách ly khỏi anh ta, mong mọi người cho tôi lời khuyên.