Nhìn bố mẹ lặng lẽ ngồi ngoài cổng, tránh mặt con dâu, tôi muốn phát điên vì thái độ của anh trai
Càng nhìn, tôi càng thấy anh không phải chiều vợ vì yêu, mà vì sợ xảy ra xung đột.
Nhà tôi có 4 người lớn sống chung, bố mẹ, anh trai chị dâu và tôi. Ngày anh trai lấy vợ, cả nhà ai cũng mừng vì nghĩ thêm người là thêm niềm vui. Không ngờ chỉ sau vài năm, nhà tôi giờ chị là nhất!
Chị dâu tôi bán hàng ngoài chợ. Công việc vất vả, va chạm nhiều nên tính chị rất nóng. Điều khiến tôi khó chịu không phải là chị hay cáu, mà là chị mang nguyên cái sự bực bội ở ngoài chợ về trút lên cả nhà.
Có hôm vừa dựng xe trước sân, chị đã nói oang oang về chuyện cãi nhau với người bán hàng bên cạnh. Chị kể lại từng câu, từng lời, giọng vẫn gay gắt như đang đứng giữa chợ. Bố mẹ tôi đang ăn cơm cũng phải lặng lẽ nghe hết. Mấy bà ngoài chợ thì có nghe thấy đâu, cuối cùng chỉ có người trong nhà là lãnh đủ.
Những hôm bán không được hàng thì càng căng thẳng hơn. Chỉ cần nhìn nét mặt chị bước vào cổng là cả nhà biết hôm ấy nên nói ít đi. Bố tôi bật tivi hơi to một chút, chị cũng nhăn mặt. Mẹ tôi hỏi một câu quan tâm, chị trả lời cộc lốc. Không khí trong nhà lúc nào cũng như có một đám mây nặng trĩu.
Ảnh minh họa
Thương bố mẹ nên nhiều lần tôi góp ý với anh trai. Tôi không bảo anh phải bênh ai, chỉ mong anh nói với vợ nhẹ nhàng hơn, đừng để người già ngày nào cũng phải nghe những lời bực dọc không liên quan đến mình.
Nhưng anh chỉ cười trừ. Anh bảo tính vợ thế rồi, nói cũng chẳng thay đổi được. Có lần anh vừa mở lời thì chị dâu nổi nóng, giận dỗi mấy ngày liền. Từ đó anh gần như không dám góp ý nữa. Chị nói gì anh cũng gật, bảo gì anh cũng làm, miễn trong nhà được yên. Càng nhìn, tôi càng thấy anh không phải chiều vợ vì yêu, mà vì sợ xảy ra xung đột.
Bố mẹ tôi cũng nhẫn nhịn. Mẹ thường bảo con dâu đi làm vất vả nên nóng tính cũng phải thông cảm. Bố thì lặng lẽ hơn, nhiều lúc đang ngồi đọc báo, nghe chị dâu lớn tiếng lại chỉ thở dài rồi đứng dậy đi ra sân. Có lần tôi bắt gặp bố ngồi một mình dưới gốc cây trước cổng. Ông nói ra ngoài ngồi cho yên tai. Câu nói ấy khiến tôi thấy nghẹn lòng.
Tôi biết ai đi làm cũng có áp lực. Nhưng áp lực không thể trở thành lý do để cả gia đình phải gánh chịu tâm trạng của một người. Nhà là nơi để mọi người nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, chứ không phải nơi tiếp tục nghe những cơn bực tức từ bên ngoài mang về.
Điều khiến tôi bực là thái độ của anh trai tôi. Sự nhẫn nhịn của anh khiến chị ngày càng lấn tới, còn bố mẹ thì ngày càng ít nói hơn. Tôi phải làm gì để thay đổi hoàn cảnh này đây?