Bạn thân mượn tiền 3 lần không trả, lần thứ 4 tôi đã làm điều mà đến giờ vẫn không biết đúng hay sai

hangcham,

Người ta hay nói đừng cho bạn bè mượn tiền nếu không muốn mất cả tiền lẫn bạn. Tôi biết câu đó từ lâu, vẫn không áp dụng được vì người mượn là bạn thân mười mấy năm.

Minh và tôi quen nhau từ năm lớp 10, cái thời hai đứa còn đạp xe đi học, chia nhau ổ bánh mì không có gì kẹp bên trong cũng thấy ngon. Gần hai mươi năm, qua đủ thứ thi trượt đại học, thất tình, mất việc, cưới xin, sinh con vẫn còn nhau. Kiểu bạn mà không cần hẹn hò lịch sự, cứ "tao qua mày nhé" là qua, ngồi đến khuya chẳng cần nói gì cũng không thấy ngại. Kiểu bạn mà mình nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện.

Lần đầu Minh mượn tiền, tôi đưa ngay không hỏi. Mười lăm triệu, nó bảo công ty chậm lương, tháng sau trả. Tháng sau không thấy nhắc, tôi cũng không hỏi. Nghĩ bạn thân, kể gì chuyện tiền.

Lần hai, ba tháng sau. Hai mươi triệu, lần này nó giải thích dài hơn vợ ốm, tiền viện phí, đang chờ bán mảnh đất dưới quê. Tôi đưa. Vẫn không hỏi lại lần trước.

Lần ba thì tôi bắt đầu thấy gì đó không ổn. Không phải vì số tiền lần này chỉ tám triệu. Mà vì cái cách Minh nhắn tin. Ngắn gọn, không giải thích nhiều, cuối tin nhắn thêm câu "mày hiểu tao mà". Câu đó đọc xong tôi không biết mình đang được tin tưởng hay đang bị dùng làm lý do để không cần giải thích. Tôi vẫn chuyển. Rồi ngồi một mình tự hỏi mình vừa làm gì.

Tổng ba lần: bốn mươi ba triệu. Không có biên nhận, không có hẹn ngày trả, không có một tin nhắn nào nhắc đến khoản nợ đó sau khi tiền đã chuyển đi.

Chồng tôi biết lần hai thì bắt đầu nhắc. Biết lần ba thì không nói thêm gì nữa kiểu im lặng còn đáng sợ hơn cằn nhằn. Tôi không bào chữa cho Minh với chồng. Nhưng trong đầu thì vẫn cứ nghĩ: biết đâu nó đang thật sự khó, biết đâu nó ngại, biết đâu chờ thêm một chút.

Lần thứ tư, Minh nhắn vào một buổi chiều thứ Sáu. "Mày ơi tao đang kẹt quá, có thể cho tao mượn thêm không. Lần này tao hứa trả sớm". Lần này. Như thể những lần trước chưa từng tồn tại? Tôi đọc tin nhắn đó rồi đặt điện thoại xuống bàn. Ngồi im khoảng mười lăm phút. Tôi bắt đầu thấy bực, cảm giác không ổn rồi, trong lòng có gì đó đó vừa rạn ra một đường rất nhỏ.

Bạn thân mượn tiền 3 lần không trả, lần thứ 4 tôi đã làm điều mà đến giờ vẫn không biết đúng hay sai - Ảnh 1.

Thứ phá vỡ tình bạn không phải lúc nào cũng là tiền. Đôi khi chính là cái cách mình chọn không nói gì. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi nhắn lại. Không phải "được" hay "không được". Tôi gõ đúng một câu: "Mày có nhớ mình còn nợ tao bốn mươi ba triệu từ ba lần trước không?". Gửi đi rồi tôi ngồi nhìn màn hình. Tim đập hơi nhanh kiểu kỳ lạ không hẳn là hồi hộp, chỉ là cảm giác của người vừa nói ra điều đã giữ trong miệng quá lâu.

Minh không trả lời ngay. Tôi đợi một tiếng, hai tiếng. Thấy tin nhắn đã được đọc. Đến tối, nó gọi.

Giọng Minh khác không còn cái kiểu thân mật tự nhiên thường ngày. Hơi căng, hơi phòng thủ. Nó nói nó biết, nó không quên, chỉ là chưa có điều kiện. Rồi nó nói một câu tôi không ngờ: "Tao tưởng mày không để ý mấy chuyện đó."

Tôi hỏi lại: "Sao mày lại nghĩ vậy?". Nó im lặng.

Và trong cái im lặng đó tôi hiểu ra không phải Minh cố tình quỵt. Nhưng vì tôi chưa bao giờ nhắc, nó mặc định tôi không coi đó là vấn đề. Tôi đã quá dễ tính đến mức vô tình dạy nó rằng mượn mà không trả cũng không sao. Lỗi không hoàn toàn ở nó. Một phần ở tôi nữa.

Chúng tôi nói chuyện gần một tiếng. Không cãi nhau, không ai khóc. Chỉ là lần đầu tiên sau gần hai mươi năm, hai đứa nói thẳng với nhau về một chuyện mà cả hai đều không thoải mái.

Cuối cùng tôi nói: lần này tao không cho mượn thêm được. Không phải vì không có, mà vì tao nghĩ mình cần dừng lại ở đây. Minh nói: ừ, tao hiểu. Rồi cúp máy.

Sau cuộc gọi đó, chúng tôi vẫn còn liên lạc nhưng thưa hơn. Không còn kiểu nhắn tin vô tội vạ, không còn "tao qua mày nhé" đột xuất. Có gì đó đã thay đổi, không hẳn là xấu đi, nhưng không còn như trước.

Minh có trả tiền không? Có - đó là chuyện của ba tháng sau, nó chuyển cho tôi mười triệu, nhắn "trả một phần trước mày nhé." Tôi không biết phần còn lại bao giờ mới về. Có thể không bao giờ.

Tôi đã nghĩ đến chuyện đó và thấy mình... chấp nhận được. Không vui, nhưng chấp nhận được.

Điều tôi không chắc đến bây giờ không phải là tôi có nên đòi tiền không. Mà là tôi có nên nói thẳng từ lần thứ hai không. Có thể nếu tôi nói sớm hơn, mọi chuyện đã khác Minh không nợ nhiều đến vậy, tôi không giữ trong lòng lâu đến vậy, tình bạn không bị cái khoảng cách vô hình đó chen vào.

Hay có thể nói sớm còn tệ hơn. Tôi không biết. Chỉ biết rằng lần sau dù là với ai tôi sẽ không để tiền bạc và im lặng cùng tồn tại lâu đến vậy trong một tình bạn. Vì thứ phá vỡ tình bạn không phải lúc nào cũng là tiền. Đôi khi chính là cái cách mình chọn không nói gì.

Chia sẻ