Tôi bị đám thanh niên cưỡng bức khi đi cùng người yêu
(aFamily)- Cách đây 3 năm, tôi cũng từng bị cưỡng bức khi tôi và anh T (chồng tôi bây giờ) lên bờ sông cách nhà khoảng 1km để hóng mát và ngắm trăng.
Anh Jolie thân mến, đọc bài viết của anh tôi thực sự rất tiếc cho cuộc hôn nhân của 2 người. Vợ chồng anh yêu thương và lo lắng cho nhau như vậy, chẳng qua chỉ vì một tai nạn tinh thần không mong muốn mà vợ anh và anh đã ly hôn nhau để bây giờ cả anh và chị ấy đều có những nỗi đau mà không dám tâm sự cùng ai.
Anh Jolie ạ, tôi cũng đã từng bị cưỡng bức, cách đây 3 năm khi tôi vẫn đang yêu anh T (chồng tôi bây giờ). Hôm đó là ngày giằm Trung thu chúng tôi rủ nhau lên bờ sông cách nhà khoảng 1km để hóng mát và cùng ngắm trăng.
Cách đây 3 năm, tôi cũng từng bị cưỡng bức khi tôi và anh T (chồng tôi bây giờ) lên bờ sông cách nhà khoảng 1km để hóng mát và ngắm trăng. |
Lúc đó, tôi rất hốt hoảng, chỉ đứng van xin và khóc lóc mong bọn nó tha cho chúng tôi. Nhưng tôi càng khóc lóc van xin thì chúng càng đánh anh ấy nhiều hơn. Khi đã chán tay và chuẩn bị đi thì có một thằng nảy ra ý kiến quay lại tấn công tôi, thế là bọn chúng lao vào, thằng giữ chân, thằng giữ tay, thằng sờ soạng, đứa thì cưỡng bức, tôi kêu gào thảm thiết.
Nhưng giữa đồng không mông quạnh thì làm gì có ai nghe mà kêu cứu. Tôi liền gọi người yêu và mong anh xông vào để giải cứu, tôi cảm tưởng mình đang rơi vào chuyện "Lục Vân Tiên" trong bối cảnh Kiều Nguyệt Nga gặp nguy sẽ được Lục Vân Tiên đến cứu. Nhưng hỡi ơi Vân Tiên của tôi nào đâu biết võ, thậm chí mình mẩy còn đang ê ẩm đứng dậy không xong thì làm sao mà cứu nổi "Kiều Nguyệt Nga" chứ.
Vậy là chúng dày vò tôi chán chê rồi kéo nhau bỏ đi, còn lại 2 người lặng lẽ và nhục nhã. Tôi biết anh cũng rất hối hận vì đã không làm gì được bọn chúng, vì chúng quá đông và hung hãn. Sau hôm đó tôi không hề trách anh vì tôi biết ai vào trong hòan cảnh đó cũng không thể làm gì được, chúng tôi giữ chuyện đó im lặng, không kể cho ai biết và cũng động viên nhau mau chóng quên đi chuyện đó.
Thời gian sau, chúng tôi kết hôn và chuyện đó đã bị quên lãng cho đến hôm nay gặp lại bài viết này. Nếu lúc đó đặt vào địa vị của Vợ anh tôi cũng trách mắng, oán hận và chia tay người yêu tôi thì giờ đây tôi sao có được gia đình hạnh phúc như bây giờ.
Tôi thực sự tiếc cho anh sao anh có một người vợ ngoan hiền, chung thủy vậy mà sao anh không biết gìn giữ mà lại ký vào đơn ly dị. Lẽ ra lúc đó anh phải động viên, quan tâm và chia sẻ với chị ấy nỗi đau đớn chị vừa phải trải qua. Mặt khác, anh nên thích giúp chị ấy hiểu rằng anh không còn sự lựa chọn nào khác, tuy lúc đó anh không thể làm gì được bọn chúng nhưng qua chuyện đó anh sẽ là người duy nhất để giúp chị vượt qua cú sốc đó. Nhưng tiếc rằng anh đã không làm như vậy.
Trong chuyện này theo suy nghĩ của tôi thì chị và anh đều suy nông cạn. Chị cũng vì quá đau đớn và tủi nhục nên đã quay ra oán hận anh và không chịu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh lúc đó. Còn anh, vì quá tự ti và mặc cảm không chịu tha thứ cho bản thân mình, tự nhận mình là người hèn kém, vô dụng và cách chứng minh cho điều đó là anh đã ký vào đơn ly dị mà không để thời gian sau cho mọi chuyện nguôi ngoai.
Bây giờ, sau 7 năm mọi chuyện đã qua. Tôi nghĩ rằng, chuyện đó cũng không còn nặng nề nữa mà quan trọng anh vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều, vậy thì tại sao anh không chủ động hàn gắn lại mối tình xưa, bây giờ chị ấy đang có chuyện buồn, anh nên quan tâm đến chị ấy nhiều hơn, hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và anh bắt đầu lại từ đầu. Tuyệt đối không nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi tin rằng thời gian và tấm lòng chân thành của anh chị ấy sẽ sẵn sàng giang tay đón nhận anh. Chúc anh chị hạnh phúc.