Bảy năm trời sau cơn đau tôi nghĩ là khoảng thời gian quá dài và đủ để thử thách tình yêu của anh chị. Dù rằng nỗi đau đó sẽ vẫn còn ám ảnh anh vào tận cả những giấc mơ nhưng quãng thời gian ân hận, dày vò, đau khổ và trách móc bản thân đó đã khiến anh nhận ra được đâu là tình yêu, là hạnh phúc chân chính của mình.
Quãng thời gian anh chị ở bên nhau thật mặn nồng và ấm áp.Cần gì phải nhà cao cửa rộng, phải phú quý giàu sang, người ta bảo “thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Tôi thấy người vợ của anh quá tảo tần và chung thủy, chịu khó và quan trọng nhất là yêu chồng. Khi anh lên thành phố kiếm tiền, cô theo anh bởi muốn “ở gần chăm sóc anh”. Chỉ từng ấy thôi, cũng đủ thấy tình cảm và sự trìu mến của chị dành cho anh. Người đàn bà luôn hạnh phúc khi được hi sinh cho chồng con, cho mái ấm gia đình mình.
Có ai lường trước được tai họa là gì hở anh? Trong cái đêm mặn nồng của anh chị trong túp lều tranh ấy, anh đã không biết phải làm gì khi vợ mình bị những kẻ thú tính cưỡng bức và làm nhục. Chị trách anh thì rõ rồi và li dị với anh chắc phải đau đớn lắm. Nhưng tôi nghĩ, làm như thế nghĩa là nỗi đau đã lên đến tận cùng trong người đàn bà vẫn yêu chồng và hi vọng.
Quãng thời gian bảy năm tôi nghĩ cũng đủ để làm cho vết thương lòng nguôi ngoai, vết thương của anh và của chị. Anh vẫn ân hận dày vò, lang thang trên thành phố song khắc khoải muốn về quê. Chị vẫn ở vậy, với ánh mắt buồn bã khi nhìn anh. Con người ở quê vốn giản dị và hiền hậu, con người ở quê vẫn mang cái gì đó chân chất, mộc mạc và những hi vọng mong manh. Tôi tin rằng, đây là cơ hội để anh hàn gắn lại mối quan hệ của mình, nhất là trong hoàn cảnh này, lúc chị vừa đi qua nỗi đau tang tóc. Anh nên vỗ về, an ủi dù, có thể, ban đầu chị có thể chưa chấp nhận anh. Nhưng có ai mà không muốn tìm cho mình bến đỗ bình yên sau giông bão? Tôi tin, chị vẫn đang chờ anh. Và quãng thời gian ấy cũng đã đủ dài để đợi chờ một hạnh phúc.
Mong anh sớm chủ động để tìm mọi cách làm vơi nỗi đau trong con người chị. Tôi tin rồi anh chị sẽ tìm được nhau sau những mất mát và đớn đau. Chúc anh thành công!
Thúy Vinh