Tôi bị bạn gái "đá" vì chiếc BMW "thuê 10 triệu một ngày "
Khi nhớ em, tôi cảm thấy hối hận vì đã không nói thật với bạn gái về gia thế của tôi. Nhưng khi nghĩ tới việc em bỏ tôi một cách dứt khoát như vậy, tôi lại cảm thấy may mắn.
Tôi sinh ra trong một gia đình "có của ăn của để". Mẹ tôi là chủ 2 nhà hàng lớn trong thành phố. Còn ba nằm trong ban giám đốc một công ty. Dù bận rộn nhưng ba mẹ tôi rất quan tâm đến con cái. Họ không cho tôi và em gái nhiều tiền để ăn chơi mà bắt chúng tôi phải tự làm thêm để kiếm tiền. Ngay từ 18 tuổi, tôi đã sang Mỹ du học và cũng lăn lộn kiếm sống như bao người khác.
Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi về nước và vào làm trong công ty ba. Tuy có ba là “sếp” cấp cao nhưng tôi đã vào công ty với tư cách một anh “lính” mới. Tôi và ba đều thống nhất sẽ để tôi tự do làm việc, tiếp xúc với mọi người chứ không lấy danh chức của ba để leo lên.
Tôi được bên bộ phận nhân sự chuyển vào tổ makerting. Tại đây, tôi gặp M. cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi và cũng là lính mới như tôi. Chúng tôi cùng nhóm, cùng đi quảng bá cho hình ảnh công ty nên thường xuyên gặp gỡ, đi chung với nhau.
M có dáng người cao ráo, đặc biệt nước da trắng như da em bé. Cách em nói chuyện hóm hỉnh và chân thật, khiến tôi rất thích. Sau gần 3 tháng theo đuổi miệt mài, M cũng đồng ý làm bạn gái tôi.
Chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ, tôi cũng nhiều lần dẫn bạn gái đi mua sắm hay tặng em những món quà khá đắt tiền. Mỗi khi nhận quà, M rất vui và thắc mắc hỏi tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tôi đều trả lời: “Anh nhịn ăn đó”. Chỉ cần tôi nói vậy, M liền rơm rớm nước mắt ép tôi lần sau không được mua gì nữa.
Sau gần 3 tháng tấn công dồn dập, M cũng đồng ý làm bạn gái tôi. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được gần một năm, tôi liền kể cho ba mẹ nghe về M và có ý định kết hôn với em. Ba mẹ tôi không phản đối vì tin tưởng quyết định của tôi.
Được sự đồng ý của bố mẹ, tôi vui sướng muốn đưa M về ra mắt gia đình ngay. Tôi nói với M và hẹn vào cuối tuần sẽ đưa em về nhà với tư cách con dâu tương lai.
Trước ngày về ra mắt gia đình một tuần, tôi đưa M đi hội chợ. Vì đường xa, tôi lái chiếc BMW mới mua của mẹ. Khi M hỏi xe của ai, tôi cười bảo: “Xe của anh”. M đấm nhẹ tôi bảo cứ đùa hoài, xe anh mượn hay thuê? Thấy M nghiêm túc, tôi đùa dai: “Ừ, đi thuê, 10 triệu một ngày”. M dỗi nhưng không nói gì thêm nữa.
Đến hội chợ, tôi mua cho M rất nhiều đồ chơi, từ gấu bông cho tới những chiếc vòng tay tự làm nho nhỏ. Đến quầy bán dụng cụ nhà bếp, tôi gặp ngay người vú nuôi đã từng nuôi dưỡng tôi từ nhỏ cho tới năm 12 tuổi. Vừa nhìn thấy bà, tôi đã hớn hở gọi ngay: “Má, má đi mua đồ à?”.
Sau đó tôi choàng một tay sang ôm vai bà và vẫy M lại gần giới thiệu: “Đây là má, anh sống với bà từ nhỏ tới 12 tuổi. Còn đây là M, bạn gái con, người con nói với má đó”. Vú nuôi xuýt xoa khen M vài câu, còn M chỉ chào và cười lấy lệ. Thấy M không mặn mà lắm với bà, nên tôi chào bà để đưa em đi chơi tiếp. Nhưng từ lúc đó trở đi, không hiểu sao M lặng thinh, không vui vẻ. Khi về tới nhà em, tôi ôm em thì bị em hất tay ra và bảo em mệt. Tôi đành chào tạm biệt rồi ra về.
Khi nhớ em, tôi cảm thấy hối hận vì đã không nói thật với em về gia cảnh của tôi. (Ảnh minh họa)
Sau ngày hôm đó, M luôn tìm cách né tránh tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin em cũng ít trả lời và tỏ vẻ lạnh lùng hơn. Đến ngày hẹn về nhà tôi, tôi đến đón thì em nói em không muốn đi nữa. Quá bất ngờ, tôi hỏi lí do. Em im lặng một chút rồi hỏi tôi ba mẹ tôi làm gì? Sẵn bực tức vì thái độ mấy ngày nay của em, cũng muốn thử lòng em thế nào, tôi bảo: “Làm giúp việc cho người khác.” Và mọi người biết M đã nói gì với tôi không?
Em bảo em không thể làm dâu một gia đình giúp việc được. Em sợ không có tiền, sợ phải tất tả kiếm sống. Em sợ nghèo khổ, sợ con cái sau này không có điều kiện tốt nhất để lớn lên. Rồi em không muốn cả đời chui ra chui vào trong một căn nhà nhỏ chật chội, thiếu thốn đủ thứ. "Anh xem, đến xe anh cũng phải đi thuê đắt đỏ như vậy vì muốn sĩ diện với người khác, rồi "treo niêu" cả tháng. Em những tưởng gia đình anh ở mức trung lưu...". Tôi tròn mắt nghe em “dốc hết nỗi lòng”, còn em nói xong rồi xin lỗi tôi và bỏ đi.
Đêm đó, tôi đã được mở rộng tầm mắt về cách ứng xử của một người con gái. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị bạn gái từ chối như vậy. Khi nhớ em, tôi cảm thấy hối hận vì đã không nói thật với em về gia cảnh của tôi. Nhưng khi nghĩ tới việc em bỏ tôi một cách dứt khoát như vậy, tôi lại cảm thấy may mắn. Tôi bị tổn thương vô cùng, yêu nhau 1 năm, tình cảm mặn nồng như thế, nhưng chỉ vì một lời nói dối đó, em đã cắt đứt tất cả.
Mấy ngày nay đi làm, em luôn tránh mặt tôi. Vậy là tôi chính thức mất bạn gái vì chiếc BMW đó và vì đã nói về gia cảnh "giúp việc" của mình sao?