Tôi bế tắc và rất ghét những người phụ nữ quanh mình
Tôi thấy bế tắc và thù ghét những người phụ nữ xung quanh mình đến vô tận. Vì sao cứ phải sống ganh ghét, giành giật và dày vò nhau đến thế này?
Mọi người thường cho rằng đàn ông hay mang lại đau khổ cho phụ nữ, nhưng riêng tôi lại thấy chính phụ nữ chúng ta mới là những người gây đau khổ cho nhau bởi tính đố kỵ, ích kỷ và mưu mô. Tôi không hay bi quan nhưng những gì đang xảy ra khiến tôi thực sự thấy nản.
Công ty tôi có hơn nửa nhân viên là phụ nữ, việc làm không xuể mà ngày nào cũng dành thời gian ngồi nói xấu nhau. Tôi không tham gia ăn vặt tám chuyện cùng mọi người thì bị cho là chảnh, thích chơi trội. Trong khi tôi chỉ muốn dành thời gian làm thật tốt công việc của mình.
Nhờ làm việc chăm chỉ và chịu khó hơn người khác, tôi được sếp tin tưởng giao cho nhiều việc quan trọng. Nhiều lần sếp gọi tôi vào phòng họp bàn công việc đến tiếng đồng hồ. Đi ra thì mọi người xì xào sau lưng. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mặt kỳ thị xa lánh.
Nhờ làm việc chăm chỉ và chịu khó hơn người khác, tôi được sếp tin tưởng giao cho nhiều việc quan trọng. Song mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mặt kỳ thị xa lánh (Ảnh minh họa)
Thế nhưng họ đâu chỉ định kiến và đầy ganh tỵ mà con hay phổi phồng sự việc hoặc dựng chuyện. Tôi đi thang máy gặp sếp trong đó cũng bị cho là cố tình hẹn hò. Thậm chí có chị còn quả quyết đã trông thấy tôi nháy mắt đưa tình với sếp. Họ còn đùa ác ý là tôi và sếp bấm thang máy lên xuống 17 tầng 2 lần cũng kịp làm một “nháy”. Tôi không phải là người gỗ đá để có thể bỏ ngoài tai những điều lẽ khó nghe này. Hôm nào đi làm tâm trạng cũng nặng nề như đeo đá.
Hôm tôi nhận quyết định khen thưởng, đó chỉ là một giải thưởng nội bộ để khuyến khích nhân viên, giấy khen chỉ là một tờ A4 được in màu kèm 5 triệu đồng, vậy mà những người ở công ty cũng bị ganh tỵ.
Một chị chạy đến giật lấy tờ giấy khen săm soi, miệng không ngớt chúc mừng một cách giả tạo. Rồi không hiểu ngẫu nhiên hay cố ý, chị ấy tuột tay làm rơi tờ giấy khen xuống sàn. Một chị nhanh chân giẫm lên rồi bảo là vô tình. Tờ giấy khen đầu tiên của tôi ở công ty ghi nhận sự nỗ lực và làm việc của tôi, đồng thời còn hằn dấu giày của những kẻ suốt ngày ganh ghét làm khổ tôi suốt thời gian đó.
Đi làm thì thế, về nhà cũng không khá hơn vì có mẹ chồng. Mẹ là mẹ của chồng, còn tôi là vợ của chồng, đâu phải hai người đồng trang lứa và vị trí mà lại đi tranh giành tình cảm của một người đàn ông.
Mẹ chồng bảo tháng này đưa thêm tiền ăn, chồng bảo tháng này con kẹt quá mẹ ơi. Vậy là mẹ la mắng đổ tội vì anh đã mua cho tôi món này món nọ nên mới hụt tiền. Tôi có nói mẹ chồng cũng không tin và không hiểu. Chồng tôi mua áo cho tôi thật, nhưng không phải tiền lương của anh mà là quỹ chung của hai vợ chồng. Tôi vừa mất tiền vừa bị tiếng oan, khổ tâm nhưng đâu ai hiểu.
Tôi biết ý bảo chồng thỉnh thoảng mua quà hoặc biếu mẹ ít tiền tiêu vặt. Bà hỉ hả nhận nhưng lại nói thêm “nhận quà của con trai là lẽ thường, con dâu cho mẹ chồng mới đáng quý”. Nhưng tôi hiểu quà, tôi có tặng cũng sẽ lại bị chê bai.
Đến cả con bạn thân cũng quay lưng với tôi. Nó làm mẹ đơn thân và mang thai âm thầm mà tôi không hề hay biết đó là con của chồng mình. Chồng tôi thừa nhận với lý do say. Bạn tôi thì xin được thông cảm, cô ấy không yêu chồng tôi mà chỉ “xin giống”. Còn hứa hẹn sau này sinh con xong sẽ bỏ đi thành phố khác sống.
Bao nhiêu đàn ông ngoài kia còn đẹp và giỏi hơn chồng tôi rất nhiều sao cô ấy không chọn, lại chọn chồng tôi làm gì (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu đàn ông ngoài kia còn đẹp và giỏi hơn chồng tôi rất nhiều sao cô ấy không chọn, lại chọn chồng tôi làm gì. Tôi biết bạn tôi đã có ý ganh tỵ từ lúc tôi và chồng chính thức quen nhau. Ba người gặp nhau một lúc nhưng chồng tôi lại chọn tôi làm cô ấy đau khổ thầm kín một khoảng thời gian dài. Tôi luôn nghe cô ấy tâm sự về mối tình đơn phương đó nhưng cô ấy bảo người ấy đang ở xa nên tôi không nghĩ lại là chồng mình, giờ mới vỡ lẽ.
Dù sau này mẹ con cô ấy có bỏ đi nơi khác sống như đã nói thì cuộc sống hôn nhân của tôi cũng rạn nứt quá lớn. Không người phụ nữ nào có thể sống tốt, sống khỏe khi biết mối tình ngoài luồng và đứa con ngoài giá thú của chồng đang sừng sững tồn tại.
Tuy rất đau khổ và hận, nhưng là bạn bè nên những tháng cuối tôi vẫn phải sang chăm sóc cô ấy vì cô ấy thuê nhà trọ ở một mình. Tôi không phải cao thượng đâu, vì nếu không sang thì chồng tôi cũng lén lút sang, nên đành chịu khổ cho yên lòng.
Tôi thấy bế tắc và thù ghét những người phụ nữ xung quanh mình đến vô tận. Vì sao cứ phải sống ganh ghét, giành giật và dày vò nhau đến thế này?