Tôi bật khóc khi xem phim Sex Education: Nỗi ám ảnh và câu nói của bố là đòn chí mạng khiến đời tôi khổ sở suốt 20 năm qua

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Phân cảnh trong bộ phim Sex Education như quay ngược thời gian, vào năm tôi 12 tuổi.

32 tuổi, tôi vẫn chưa lập gia đình. Mọi người xung quanh bảo tôi kén chọn quá. Tôi cũng thử tập tành quen vào người đàn ông nhưng không đi đến đâu. Có thể vì nỗi ám ảnh trong quá khứ quá lớn nên tôi không vượt qua được.

Gần đây, hội bỉm sữa các bà mẹ trong văn phòng tôi xôn xao bàn tán về một bộ phim có tên Sex Education. Họ còn bảo tôi nên xem, biết đâu sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá. Nhưng tôi lờ đi. Tôi không có thời gian xem phim. Càng không thích xem mấy phim có liên quan đến chữ "Sex...".

Mấy đêm trước, một chị đồng nghiệp bỗng gửi cho tôi xem một đoạn phim. Đó là cảnh cô gái Aimee bị quấy rối tình dục trên xe bus. Khi đó, Aimee đang vui vẻ cầm trên tay bánh kem mừng sinh nhật Maeve - cô bạn thân thiết nhất. Và rồi cô gái trẻ mỉm cười với một gã đàn ông sau lưng mình. Gã ta đã có những hành động không đứng đắn ngay trên xe bus, một sự quấy rối kinh khủng đối với Aimee. Khuôn mặt cô bé tuổi dậy thì ban đầu thì ngơ ngác, sau đó là tức giận nhưng vẫn phải phớt lờ đi, xem như không có chuyện gì xảy ra. Những ngày sau, Aimee phải đối diện với những giằng xé nội tâm và ám ảnh đến mức không dám đi xe bus nữa.

Xem đoạn phim về Aimee, nước mắt tôi bỗng trào ra, không sao kiểm soát được. Bởi tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống Aimee, vào năm tôi 12 tuổi.

Tôi bật khóc khi xem phim Sex Education: Nỗi ám ảnh và câu nói của bố là đòn giáng chí mạng khiến đời tôi khổ sở 20 năm qua - Ảnh 1.

Khi đó, bạn thân của bố tôi sau khi nhậu say đã lẻn vào phòng tôi. Ông ta đặt bàn tay gớm ghiếc lên ngực tôi, một cô bé mới học lớp 6. Tay ông ta đặt ở nơi "nhạy cảm" của chính gã. Tôi định hét lên, thì ông ta bịt miệng tôi lại và giải thích là mình đi nhầm phòng.

Ông ta ra khỏi phòng rồi, tôi vẫn sợ hãi đến tái mét mặt mày. Tôi khóa trái cửa, trùm chăn kín mít nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh đó.

Tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, cuối cùng lấy hết can đảm để nói với bố. Tôi nói bố đừng dẫn bạn về nhậu nữa được không? Tôi rất sợ. Bố tôi không lắng nghe, chỉ nạt nộ: "Mày con nít, đừng có bịa chuyện nữa".

Câu nói đó là nhát dao chí mạng, khiến tôi không dám bày tỏ với ai nữa, kể cả mẹ. Bởi sẽ không ai tin tôi. Tôi ôm nỗi đau đó đến tận bây giờ.

Câu chuyện của Aimee một lần nữa khiến tôi nhớ lại chuyện cũ. Đó sẽ mãi mãi là một bí mật mà tôi không kể với ai. Và đó cũng là lý do khiến tôi không muốn về nhà. Không muốn lập gia đình hay yêu đương. Bởi tôi sợ đàn ông.

Tôi cũng nhận ra rằng, nếu một đứa trẻ bị quấy rối tình dục, thật sự rất đáng sợ. Khi không chia sẻ được với ai, nỗi đau đó càng nhân lên gấp nhiều lần. Đến mức, chuyện trong quá khứ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng và tương lai của đứa trẻ đó.

Và tôi biết, trong xã hội ngày nay vẫn còn nhiều lắm những trường hợp như tôi hay cô gái Aimee. Tôi mong rằng, ba mẹ sẽ luôn quan tâm, lắng nghe và chia sẻ cùng con. Đừng để đứa trẻ nào cảm thấy mình "bị bỏ rơi" như tôi đã từng.

Chia sẻ