Lén gửi cho vợ cũ 300 triệu, một năm sau cô ấy tìm đến đưa cho tôi tờ giấy cùng lời cảm ơn khiến tôi ngỡ ngàng
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gửi cho vợ cũ 300 triệu để giúp đỡ cô ấy phần nào, nhưng không để cô ấy biết là tôi gửi.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tôi luôn nỗ lực để có một cuộc sống tốt hơn. Sau nhiều năm cố gắng không ngừng nghỉ, được sếp nâng đỡ nên thu nhập của tôi ngày càng tăng. Giờ đây tôi đã mua được nhà và xe - những thành quả mà trước đây tôi chỉ dám mơ đến.
Thế nhưng, điều khiến tôi đau lòng là vợ, người đã cùng tôi vượt qua những khó khăn, lại muốn ly hôn khi tôi đạt được thành công. Ban đầu tôi tưởng cô ấy có người khác, nhưng sau nhiều ngày theo dõi tôi mới biết cô ấy chẳng có ai cả. Đến khi tôi hỏi thẳng lý do ly hôn thì cô ấy nói: "Em không quan trọng giàu sang, chồng làm to, kiếm được nhiều tiền. Cái em cần là một người chồng biết dành thời gian cho gia đình, lắng nghe và cùng em san sẻ mọi việc. Nhưng anh lại không làm được điều đó. Tất cả công việc trong nhà, từ nhỏ đến lớn, đều một mình em gánh vác. Một tháng có 30 ngày thì hơn nửa tháng em phải ăn cơm một mình. Em không thể tiếp tục sống như vậy nữa".
Vợ cũ tôi vốn là người có tính cách cứng rắn và quyết đoán. Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, cô ấy vẫn kiên quyết đòi ly hôn bằng được. Trong cơn tức giận, tôi đã ký vào đơn ly hôn, một phần vì bất lực, một phần vì muốn xem cô ấy sẽ sống ra sao khi không còn tôi bên cạnh.
Sau khi ly hôn, tôi không tìm kiếm mối quan hệ mới, mặc dù có không ít phụ nữ chủ động tiếp cận. Bởi tôi biết họ đến chỉ vì tiền của tôi mà thôi. Hơn nữa, sau một lần đổ vỡ, tôi vẫn chưa tìm lại được hứng thú trong chuyện tình cảm.
Thấm thoắt 3 năm trôi qua. Vào một buổi tối, khi đang lái xe về nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đang bán hàng rong ở góc phố. Cảnh tượng này không hề hiếm gặp, nhưng điều khiến tôi sốc là người phụ nữ đó lại chính là vợ cũ của tôi.
Mới 3 năm không gặp mà nhìn cô ấy gầy gò, xanh xao hơn trước rất nhiều. Tôi ngỡ ngàng không hiểu tại sao cô ấy lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Ngồi trong xe, tôi lặng lẽ quan sát cô ấy một lúc rồi mới quay xe rời đi.
Về đến nhà, tôi hỏi thăm bạn bè thì mới biết cô ấy đã tái hôn. Nhưng không may, chồng cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị trong viện. Để có thời gian chăm chồng, cô ấy phải nghỉ công việc hành chính. Ban ngày cô ấy ở viện chăm chồng, làm việc online, còn buổi tối thì tranh thủ bán hàng rong kiếm thêm tiền chữa bệnh cho chồng.
Tôi thật không ngờ người phụ nữ mình từng yêu thương giờ đây lại phải chịu khổ như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gửi cho vợ cũ 300 triệu để giúp đỡ cô ấy phần nào, nhưng không để cô ấy biết là tôi gửi.
Thời gian trôi qua, công việc ngày càng bận rộn, tôi cũng dần quên mất chuyện đó. Cho đến gần đây, vợ cũ bất ngờ tìm đến nhà và thẳng thắn nhắc đến số tiền tôi đã gửi một năm trước. Cô ấy kể nhờ có số tiền đó mà chồng cô ấy được phẫu thuật kịp thời, sức khỏe hiện giờ đã dần hồi phục.
Lần này, vợ cũ đến để cảm ơn và đưa cho tôi một tờ giấy nợ. Cô ấy nói rằng khi chồng ổn định, cô ấy sẽ cố gắng làm việc để trả lại số tiền đó cho tôi. Nghe vậy, tôi chỉ mỉm cười, từ chối nhận và kiên quyết đặt lại tờ giấy nợ vào tay cô ấy rồi nhẹ nhàng nói: "Ngày trước khi ly hôn, em đã ra đi tay trắng. Bây giờ em gặp khó khăn, anh gửi 300 triệu ấy coi như một sự bù đắp, nên em không cần trả lại đâu".
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện kể từ sau ly hôn. Khi rời đi, cô ấy bất ngờ nói với tôi rằng, nếu sau này có gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho cô ấy. Điều đó khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Nhìn theo bóng dáng vợ cũ dần khuất xa, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác khó tả. Tôi thầm chúc cô ấy sẽ có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn trong tương lai.