Tôi âm thầm đưa tiền cho con riêng của chồng vì sợ mang tiếng, để rồi một ngày chính đứa trẻ đó dùng bí mật này ép ngược lại tôi
Tôi không nghĩ một đứa trẻ lại có thể nói ra những lời như vậy.
Tôi về làm vợ anh khi con trai riêng của anh đã học cấp 3. Thằng bé không phải kiểu hỗn hào hay khó gần, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự coi tôi là mẹ. Tôi hiểu điều đó nên luôn giữ khoảng cách vừa phải, không can thiệp quá sâu, chỉ cố gắng cư xử nhẹ nhàng để mọi thứ trong nhà yên ổn.
Thời gian đầu, thỉnh thoảng con xin tiền đóng học thêm, khi thì học Toán, lúc lại học tiếng Anh. Số tiền mỗi lần không nhỏ, nhưng tôi nghĩ chuyện học hành là cần thiết nên không đắn đo nhiều. Có lần tôi còn hỏi kỹ hơn, con đưa cả lịch học, thậm chí nhờ bạn gọi điện xác nhận. Tôi thấy vậy cũng yên tâm.
Dần dần, tần suất xin tiền nhiều hơn, có tháng con xin đến 2-3 lần, lý do vẫn là đóng học phí hoặc mua tài liệu. Tôi cũng có lúc thấy hơi lạ, nhưng lại tự nhủ chắc chương trình học nặng, con cần đầu tư. Hơn nữa, vì là con riêng của chồng, tôi càng không muốn bị nghĩ là keo kiệt hay phân biệt đối xử.
Cho đến một lần, tôi tình cờ gặp cô giáo chủ nhiệm của con ngoài cổng trường. Cô hỏi sao dạo này con nghỉ học thêm nhiều thế. Tôi đứng sững lại. Tôi nói lại rằng con vẫn đi học đều, thậm chí đóng tiền đầy đủ. Cô nhìn tôi ngạc nhiên rồi bảo con không hề đến lớp mấy tháng nay rồi.
Tôi về nhà mà đầu óc rối bời. Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng con, ban đầu con chối, nhưng sau một lúc im lặng thì thừa nhận. Tiền đó con không đi học mà dùng để đi chơi bida, tụ tập bạn bè, bao ăn uống.
Ảnh minh họa
Nghe xong, tôi vừa giận vừa hụt hẫng nhưng điều khiến tôi lo hơn là nếu chồng tôi biết chuyện này, anh sẽ phản ứng thế nào. Anh vốn nghiêm khắc với con, lại nóng tính. Tôi sợ anh đánh con, sợ cả việc anh quay sang trách tôi không quản lý được.
Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng. Tôi bảo con từ giờ không được làm thế nữa, còn tôi sẽ không nói với bố. Đổi lại, tôi cũng nói rõ là sẽ không đưa tiền vô lý như trước.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không, 2 tuần sau, con lại xin tiền. Tôi từ chối. Lúc đó, con không năn nỉ như mọi lần mà nhìn tôi rất lâu, rồi nói nếu tôi không cho, con sẽ bỏ nhà đi. Con còn nói thêm, nếu có chuyện gì xảy ra với con thì tôi chính là người có lỗi.
Tôi chết lặng.
Tôi không nghĩ một đứa trẻ lại có thể nói ra những lời như vậy, nhất là với người vẫn luôn cố gắng đối xử tử tế với nó. Nhưng tôi cũng hiểu, chính việc tôi bao che trước đó đã khiến mọi chuyện đi xa đến mức này.
Từ hôm đó, tôi sống trong trạng thái lúc nào cũng thấp thỏm. Cho tiền thì không thể cho mãi, mà không cho thì lại sợ con làm liều, sợ chồng biết chuyện rồi mọi thứ vỡ tung. Trong nhà vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy có một sợi dây căng giữa mình và đứa trẻ đó. Giờ tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, có nên nói thẳng với chồng không?