Tôi 63 tuổi, lương hưu 10 triệu đồng/tháng, bán nhà và cho vợ chồng con gái toàn bộ tiền: Đến sống với chúng, tôi ân hận tột cùng vì nhà chẳng còn và cũng không nơi nương tựa!
Bà Trương chia sẻ, bà đã bán nhà, đến ở nhà con gái và con rể. Toàn bộ tiền bán nhà bà cho con gái và con rể, giúp họ mua được căn nhà riêng, chấm dứt cuộc sống thuê nhà. Sống ở nhà con gái, các chi phí sinh hoạt bà đều chi và việc nhà đều do bà làm. Những năm đầu, bà sống ở nhà con gái rất thoải mái. Nhưng một sự việc xảy ra và lời nói của con rể khiến bà hối hận.
Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Trương:
***
Có người từng nói với tôi, người khôn ngoan dựa vào chính mình, nhờ người không bằng tự mình. Đừng đặt hy vọng vào người khác, hãy trở thành chỗ dựa của chính mình, nắm vận mệnh trong tay mình mới là lựa chọn đúng đắn. Đối với việc dưỡng già cũng vậy, suy nghĩ của nhiều người là sẵn sàng cống hiến hết mình vì con cái, về già sẽ trông cậy vào con cái. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần có chừng mực, về già phải lo nghĩ và đảm bảo cuộc sống của bản thân.
Tôi họ Trương, 63 tuổi, đã bán căn nhà ở quê cách đây vài năm và về ở cùng con gái và con rể, lo toan mọi việc nhà và trợ cấp chi phí sinh hoạt. Nhưng bây giờ tôi hối hận quá.
Vợ chồng chúng tôi chỉ có một đưa con nên chúng tôi luôn phải cố gắng hết sức để đối xử tốt với con gái mình, dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Dù là học hành hay cuộc sống, tôi luôn cố gắng đáp ứng những yêu cầu của con. Tất nhiên, đó cũng là để bù đắp cho những tiếc nuối khi tôi còn nhỏ. Bố mẹ tôi ưu ái con trai hơn con gái. Tôi không được cha mẹ yêu thương nhiều nên đương nhiên tôi muốn con gái mình sống hạnh phúc.
Tôi luôn khá hài lòng với con gái mình, con hiếu thảo và hiểu chuyện, được mọi người khen ngợi là thành quả hạnh phúc của vợ chồng chúng tôi.
Sau khi con gái chúng tôi tốt nghiệp, chúng tôi mong con sẽ về quê làm việc. Nhưng con gái chúng tôi đã chọn đi đến thành phố khác mà không hỏi ý kiến chúng tôi. Khi chúng tôi biết chuyện, con bé đã tìm được việc làm và thuê nhà.
Tôi và chồng không thể hiểu được, theo lẽ thường, sau khi tốt nghiệp sẽ có 4 lựa chọn. Một là tiến lên cao, phát triển ở thành phố lớn, nơi có nhiều cơ hội, có lợi cho phát triển sau này. Hai là đến nơi mình thích, sống ở thành phố yêu thích, ngày nào cũng vui vẻ, cuộc sống cũng dễ chịu hơn. Ba là về quê phát triển, nơi quen thuộc, người thân đều ở bên cạnh. Không nỡ xa người thân và không muốn rời quê thường sẽ chọn điều này. Bốn là đã tìm được việc trước khi tốt nghiệp, vẫn tiếp tục làm.
Nhưng 4 lựa chọn này đều không liên quan đến con gái tôi, thành phố mà con muốn đến chúng tôi chưa từng nghe con nhắc đến. Chúng tôi đã hỏi con vài lần, mỗi lần con đều không trả lời thẳng thắn, chỉ qua loa.
Mãi sau này, khi vợ chồng tôi đến thăm con, mới biết con làm vậy là vì một người đàn ông. Điều khiến chúng tôi đau lòng là, đối phương không chỉ là bạn trai, hai người đã đăng ký kết hôn.
Lúc đó tôi mới nhớ lại, sau khi con gái đi làm không lâu có hỏi mượn sổ hộ khẩu. Lúc đó tôi không biết con có đối tượng, nên không đề phòng, con gái nói là cần cho công việc, tôi liền gửi ngay cho con.
Không ngờ con gái lại lén lút đăng ký kết hôn. Phải nói là con gái hiểu chúng tôi rất rõ, nếu để chúng tôi biết, chắc chắn chúng tôi sẽ không đồng ý. Chúng tôi vốn không muốn con gái lấy chồng xa, huống hồ điều kiện của con rể còn không tốt.
Chồng tôi nóng nảy, sau khi biết sự thật, ông ấy tức giận đến mức bị tăng huyết áp. Ông ấy rất tức giận về việc con gái mình đã làm. Từ đó, tôi không được liên lạc với con gái nữa, chồng tôi nói con gái tôi làm ông xấu hổ, sau này không cho vào nhà, coi như không có đứa con gái này.
Tôi vẫn thường lén liên lạc với con gái, có lẽ sau này chồng cũng biết, ông không nói gì, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cách đây 3 năm, chồng tôi qua đời vì bệnh, lúc đó tôi đau buồn đến mức đổ bệnh. Những ngày đó, có con gái ở bên cạnh tôi, tôi mới có thể từ từ thoát ra khỏi đó. Sau đó, con gái tôi đề nghị tôi về nhà con nghỉ hưu, một là có người chăm sóc, hai là nhờ tôi giúp trông con.
Thực sự, tôi luôn nhớ con gái và mong được sống bên cạnh con, tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ chăm sóc cháu. Vì thế tôi quyết định nghe lời con gái mình.
Lúc này con rể đề cập đến một điều, con nói nếu tôi qua bên đó, nhà của tôi để lâu không có người ở cũng không tốt. Nghe con rể nói vậy, tôi liền có ý định bán nhà, dù sao tôi đã qua bên con gái, cơ hội về lại cũng ít, chi bằng bán nhà đi, vừa hay con gái còn đang thuê nhà, bán nhà đi tôi cũng có thể giúp được con.
Thế là tôi đã bán nhà, tiền bán nhà tôi hào phóng cho con gái và con rể, giúp các con mua được căn nhà riêng, chấm dứt cuộc sống thuê nhà.
Con gái con rể đều rất biết ơn tôi, mấy năm nay tôi sống ở nhà họ cũng khá thoải mái. Con gái như một chiếc áo bông nhỏ, mỗi ngày đều ở bên tôi, luôn quan tâm chăm sóc tôi. Con rể cũng coi tôi như mẹ ruột, rất quan tâm đến cảm xúc của tôi, cũng suy nghĩ cho tôi.
Có con gái, con rể như vậy tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vì thế tôi hết lòng vì họ. Tôi hiểu con gái con rể phải đi làm, việc nhà tôi đều làm hết, không để các con phải động tay.
Tôi có 3000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) mỗi tháng tiền lương hưu, tôi lấy tiền đó ra làm sinh hoạt phí, chưa bao giờ hỏi các con một đồng. Trước đây con rể cũng cho tôi sinh hoạt phí, nhưng tôi không nhận. Người trẻ không dễ dàng, tôi có khả năng thì chia sẻ nhiều hơn,và điều đó không sao cả.
Sự việc gần đây khiến tôi thấy hối hận, việc bán nhà để về với con gái là một lựa chọn sai lầm. Trước đây hai ông bà thông gia sống cùng với em trai của con rể, dù sao thì hai ông bà đều thích cậu con út hơn. Con rể mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt phí, nhưng bây giờ bà thông gia bị đột quỵ, em trai của con rể không muốn chăm sóc nữa, yêu cầu mỗi người chăm sóc một người, cậu ấy sẽ chăm sóc bố, còn con rể và con gái tôi sẽ chăm sóc mẹ.
Cách làm này vốn dĩ không công bằng nhưng cả nhà đều đồng ý. Con rể cũng không hỏi qua tôi, chỉ nói: “Mẹ ơi, mẹ con nuôi con lớn như vậy đâu phải dễ dàng. Ngày xưa con không còn cách nào khác là phải chu cấp chi phí sinh hoạt. Bây giờ mẹ con bị ốm, mẹ con sẵn sàng sống cùng con. Đã đến lúc con phải bày tỏ lòng hiếu thảo của mình..."
Nghe vậy, tôi cũng không phản đối. Nhưng trong trường hợp này, tôi nên đi đâu? Tôi chưa kịp đoán ra nguyên nhân thì con rể tôi đã nói một điều khiến tôi bất ngờ: "Sau này mẹ con qua đây mẹ cũng có bạn, vợ chồng con ban ngày đi làm, hai mẹ có thể bầu bạn với nhau, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Mẹ con sức khỏe không tiện, nên phiền mẹ vợ trong lúc chúng con không có nhà giúp đỡ chăm sóc, hai mẹ ở cùng một phòng sẽ tiện hơn. Sau này con sẽ đối xử công bằng, hiếu thảo với cả hai mẹ”.
Tôi rất tức giận. Vốn dĩ tôi đã dành toàn thời gian lo toan cho gia đình nhỏ của con gái, bây giờ con rể còn muốn tôi phục vụ, chăm sóc bà thông gia.
Kiếp trước tôi có thật sự nợ gia đình họ không? Tôi đã bán nhà và mua cho họ một căn hộ, tôi đã chi trả mọi chi phí sinh hoạt và làm mọi việc nhà. Bây giờ con rể vẫn muốn tôi phục vụ bà thông gia. Thế này thì quá đáng rồi, tôi thực sự hối hận ngay từ đầu lẽ ra tôi đã không nên bán nhà chứ đừng nói đến việc đến đây ở cùng con gái.
Bây giờ tôi không còn nhà, tiền trong tay cũng không nhiều, những ngày sau này tôi phải sống ra sao? Có lẽ con rể cũng biết điều này, nên lần này thái độ của cậu ta đặc biệt cứng rắn, chỉ cho tôi một lựa chọn.
Nhưng tôi không thể thỏa hiệp, mấy ngày trước tôi đã tự mua vé về quê. Bây giờ tôi đang ở nhờ nhà người thân, tương lai tính sao tôi còn chưa rõ. Giờ tôi không biết phải đi đâu, nhà cũng không còn. Dù là tự thuê nhà ở, hay vào viện dưỡng lão, tôi cũng không quay lại nhà con gái nữa.
Theo Toutiao