Khi tôi còn đang ám ảnh với những lời miệt thị người mẹ trong vụ cháy ở Đà Lạt, chồng tôi vội vã bàn phương án trong đêm
Cuộc sống đôi khi không cho chúng ta lựa chọn.
Vụ cháy phòng trọ ở Đà Lạt khiến 3 bé (6 tuổi, 4 tuổi, 9 tháng tuổi) ra đi thật quá xót xa. Chắc chắn những người ngoài, không phải họ hàng thân thích hay chỉ được đọc tin tức qua màn hình cũng vô cùng thương tiếc. Vì thế làm ơn xin đừng dùng những lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích người mẹ nữa, gia đình họ đã quá đau đớn và mất mát rồi.
Tôi đã từng rơi vào tình trạng như chị ấy: 3 đứa con (1 con trai và 2 con gái sinh đôi), chồng đi làm xa, không có một ai hỗ trợ đỡ đần. Từng có một thời gian tôi stress đến mức muốn trầm cảm, lúc nào cũng tất bật, đơn độc, xung quanh chỉ toàn là bỉm sữa, tiếng khóc, sự nheo nhóc rất đáng sợ.
Tôi đã từng quên nồi thịt kho trong bếp đến cháy đen thui. Tôi cũng có đôi lần đem chìa khóa cửa, chìa khóa xe cất vào ngăn đá tủ lạnh. Tôi có lúc đứng giữa nhà mà không nhớ nổi đã cho con ăn chưa hoặc cho gia vị 2 lần vào nồi cháo của con. Tôi đã từng để các con ở nhà vài phút rồi chạy sang cầu cứu hàng xóm những lúc không xoay xở nổi. Có lúc tôi khóc một mình, tự trách bản thân vô dụng, tự đập vào đầu mình vì không hiểu não chứa cái gì mà không thể nhớ nổi thứ cần nhớ. Và tôi tin có rất nhiều bà mẹ 3 con cũng đãng trí như tôi, cũng mệt mỏi và từng bế tắc như tôi.
Cuộc sống đôi khi không cho chúng ta lựa chọn. Chồng tôi phải đi làm xa mới đủ thu nhập để lo cho 3 đứa con. Bà ngoại thì sức khỏe yếu, bà nội 60 tuổi vẫn phải đi làm kiếm tiền, trách được ai ngoài một mình tự lo. Có lúc tôi chỉ ước giá mình đừng đẻ thêm hoặc có 1 ngày được sống cho riêng mình một lúc nhưng vì các con tôi lại phải gắng gượng.
Đã có ai phải trải qua cảm giác lúc nào cũng một mình như thế chưa? Nhất là khi cả 3 đứa con cùng ốm, muốn đi vệ sinh cũng phải tiết kiệm thời gian. Làm mẹ đâu có phải lúc nào cũng toàn năng, muốn con mình khỏe mạnh nhưng đâu phải thực tế lúc nào cũng thế. Rồi kết quả thế nào cũng áp đặt lên người làm mẹ: Con không lớn do sữa mẹ không tốt, con hay ốm vặt do mẹ không chăm đúng cách, con lười ăn do mẹ không biết nấu, con chậm nói, chậm đi… do mẹ không biết nuôi. Có bất cứ vấn đề gì xảy ra với con tội lỗi đều do người mẹ, xót xa đau đớn chưa hết còn bị người đời chửi rủa làm mẹ mà vô trách nhiệm. Chúng tôi đâu có muốn như thế?
Đọc được vụ việc chồng tôi cũng lo lắng gọi điện về. Anh bàn tính đón mấy mẹ con tôi lên ở cùng hoặc anh sẽ chọn một công việc nào thu nhập thấp hơn nhưng gần nhà để đỡ đần 4 mẹ con. Tôi cũng chưa biết bản thân có thể gắng gượng được bao lâu nhưng dù sao được người thân thấu hiểu cũng là điều may mắn, an ủi.
Đọc tin về vụ cháy tôi cũng tự chấn chỉnh lại mình. Mỗi một sự việc đi qua sẽ giúp chúng ta nhận ra bài học chứ đừng hằn học rồi đay nghiến những người ở lại để họ sống không bằng chết. Mất mát như thế là đủ rồi. Nếu có thể, xin hãy quan tâm đến những người làm mẹ đang nuôi con nhỏ nhiều hơn, thấu hiểu và cảm thông với sự vất vả, với những vấn đề dù không muốn nhưng họ đang phải vật lộn từng ngày.