Tôi 35 tuổi, chưa lấy chồng và tôi không "đáng thương" như mọi người nghĩ
Hôm qua tôi đăng một tấm ảnh lên Facebook. Chỉ là ảnh bữa sáng tô phở, ly cà phê đá, cuốn sách đang đọc dở. Không caption gì đặc biệt. Vậy mà một người bạn cũ nhắn vào: "Ăn một mình hoài trông buồn ghê mày ơi. Sao không chịu kiếm ai đi?"
Tôi nhìn lại tấm ảnh. Tô phở bốc khói. Cuốn sách hay. Buổi sáng thứ Bảy không cần đi đâu vội. Buồn ở chỗ nào, tôi không thấy.
Tôi 35 tuổi, chưa lấy chồng, và dường như điều đó khiến người khác lo lắng hơn chính tôi rất nhiều. Họ nhìn vào cuộc sống của tôi và thấy những khoảng trống cần lấp đầy. Còn tôi nhìn vào và thấy khoảng không gian để thở.
Tôi không phải người "không muốn lấy chồng" từ đầu. Tôi từng yêu. Từng nghĩ đến nhẫn cưới, đến tên con, đến sẽ sơn tường phòng ngủ màu gì. Mối tình dài nhất kéo được 4 năm, kết thúc không ồn ào chỉ là chúng tôi muốn những thứ khác nhau, và không ai chịu thay đổi. Sau đó tôi có hẹn hò thêm vài người. Người thì tốt nhưng nhạt. Người thì hợp chuyện nhưng lệch giá trị. Có người tôi thích, họ không chọn tôi. Có người chọn tôi, tôi không thấy muốn đi tiếp. Không có câu chuyện nào bi kịch chỉ là chưa gặp đúng người vào đúng lúc cả hai đều sẵn sàng. Vậy thôi.
(Ảnh minh họa)
Điều kỳ lạ là khoảng trống đó không làm tôi sụp đổ như người ta hay vẽ ra. Tôi có công việc mình thực sự thích. Tôi có nhóm bạn mà nếu gọi lúc 2 giờ sáng, họ sẽ bắt máy. Tôi leo núi mỗi tháng, đọc đủ sách, đi đủ chỗ mình muốn đi. Tôi biết mình thích gì, ghét gì, và khi nào cần nói không. Tôi biết cách ở một mình mà không thấy trống rỗng điều mà thật ra không phải ai cũng làm được, dù đang sống cùng người khác.
Thứ tôi mệt không phải là sống một mình. Một mình có những lúc rất dễ chịu muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi, muốn để đèn sáng cả đêm đọc sách cũng chẳng ai phàn nàn. Thứ tôi mệt là phải liên tục biện hộ cho sự tồn tại của mình. Mệt vì một tấm ảnh bữa sáng bình thường cũng bị đọc thành nỗi cô đơn. Mệt vì "đi một mình" luôn được hiểu là "thiếu người đi cùng" chứ không phải là "tôi chọn đi một mình". Mệt nhất là nghe câu "phụ nữ cần có chỗ dựa" từ những người thực ra cũng không chắc chỗ dựa của họ vững đến đâu.
Tôi không ghét hôn nhân. Tôi không nghĩ sống một mình cao thượng hơn có gia đình. Nếu bạn đang hạnh phúc trong hôn nhân tôi thật lòng vui cho bạn. Chỉ xin một điều nhỏ thôi: đừng nhìn những người như tôi bằng ánh mắt thương hại. Không phải vì chúng tôi không cần quan tâm mà vì ánh mắt đó, dù vô tình, đang nói rằng cuộc sống của chúng tôi là phiên bản kém hơn, thiếu hơn, đang chờ được hoàn thiện. Và điều đó không đúng.
Tôi không trả lời tin nhắn của bạn hôm qua. Tôi tắt điện thoại, ăn hết tô phở, uống hết ly cà phê, đọc thêm mấy trang sách. Buổi sáng thứ Bảy trôi qua nhẹ nhàng, yên tĩnh, đúng như tôi muốn.
Buồn ở chỗ nào, tôi thật sự không thấy.