Anh hàng xóm độc thân liên tục mua quà cho mẹ con tôi, đến khi định mở lòng thì tôi nghe được một bí mật đáng sợ

Thanh Uyên,

Đúng lúc tôi bắt đầu rung động thì những lời đồn xuất hiện.

Tôi làm mẹ đơn thân đã được 3 năm. Sau khi ly hôn, cuộc sống của hai mẹ con cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Ban ngày tôi đi làm, chiều về đón con gái học lớp 2 rồi lo cơm nước, học hành cho con. Tôi từng nghĩ mình sẽ không mở lòng với ai nữa, ít nhất là trong một thời gian rất dài.

Thế rồi cách đây vài tháng, nhà bên cạnh có người mới chuyển đến.

Anh tên Hưng, hơn tôi 1 tuổi. Ngay lần đầu gặp, tôi đã thấy anh là người đàn ông khá điển trai, cao ráo, ăn nói lịch sự. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là anh chưa lập gia đình. Những lần gặp nhau ở cổng, anh thường chủ động chào hỏi, giúp tôi bê đồ hoặc dắt xe khi thấy tôi loay hoay.

Dần dần, anh còn thân thiết với con gái tôi. Có hôm đi công tác về, anh mua cho con bé một hộp bánh nhỏ. Sinh nhật con gái, anh tặng một bộ truyện tranh và con gấu bông mà con tôi thích từ lâu. Mỗi món quà đều không quá đắt tiền nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự quan tâm.

Tôi bắt đầu thấy vui khi nghe tiếng xe anh về mỗi tối. Có những ngày đi làm mệt mỏi, chỉ cần gặp anh vài phút ở cổng nhà cũng khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn. Nói thật, sau 3 năm sống một mình, lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện có thể cho bản thân một cơ hội khác.

Nhưng đúng lúc tôi bắt đầu rung động thì những lời đồn xuất hiện.

Một chị bán tạp hóa đầu ngõ trong lúc nói chuyện vu vơ đã hỏi tôi có phải đang tìm hiểu anh Hưng không. Thấy tôi ngạc nhiên, chị kể rằng nghe người quen nói anh từng làm việc chỗ này chỗ kia nhưng không gắn bó lâu dài, công việc khá bấp bênh. Chưa hết, chị còn nói có tin đồn anh từng khiến 2 cô gái mang thai rồi không chịu cưới, người ta đến tận công ty bắt vạ nên anh mới phải "nhảy việc".

Ảnh minh họa

Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là chuyện thiên hạ thêu dệt. Nhưng càng về sau, tôi càng nghe thêm vài người nhắc đến những câu chuyện tương tự. Không ai đưa ra được bằng chứng rõ ràng, nhưng những lời kể lại khá giống nhau khiến tôi không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Tôi để ý thấy anh rất ít khi nói về quá khứ. Mỗi lần tôi hỏi về chuyện tình cảm trước đây, anh thường cười cho qua hoặc chuyển sang chủ đề khác. Hỏi về công việc thì anh chỉ nói đơn giản là trước kia đi làm vài nơi lương thấp nên bỏ, anh muốn học hỏi tích lũy kinh nghiệm để sau này còn tự mở công ty, mong tôi sẽ là người đồng hành cùng anh xây dựng cơ nghiệp. Điều đó càng làm tôi băn khoăn.

Tôi không còn là cô gái đôi mươi có thể yêu bằng cảm xúc. Tôi có một đứa con cần được bảo vệ. Nếu tôi sai lầm thêm lần nữa, người chịu ảnh hưởng không chỉ là tôi mà còn là con gái.

Có những tối nằm suy nghĩ, tôi thấy mình thật mâu thuẫn. Một bên là sự rung động hiếm hoi sau nhiều năm cô đơn. Một bên là nỗi sợ hãi rằng những lời đồn kia biết đâu lại là sự thật. Tôi hiểu rằng không thể kết luận một con người chỉ bằng lời kể của người khác. Nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để nhắm mắt bước tiếp khi trước mặt có quá nhiều dấu hỏi.

Bây giờ, anh vẫn quan tâm hai mẹ con như trước. Còn tôi thì cứ đứng giữa ngã ba đường, không biết nên cho anh thêm thời gian để chứng minh con người thật của mình, hay nên dừng lại ngay từ bây giờ để tránh một vết thương mới. Tôi nên làm thế nào?

Chia sẻ