Toan tính của cô nhân tình nhỏ
Nàng gọi nhưng chàng không thèm trả lời. Cũng phải thôi, công danh sự nghiệp đã chẳng còn thì chàng còn thiết gì tới 1 cô nhân tình bé nhỏ và đứa con rơi nữa!
Nàng trẻ trung, có nhan sắc, lại thông minh, sắc sảo. Nhiều anh chàng thiếu gia, công tử, hoặc các đại gia đều ham muốn có được nàng. Nhưng nàng cũng hiểu, trong số đó, những người thực sự muốn lấy nàng làm vợ không đếm nổi 5 ngón trên 1 bàn tay. Bản thân nàng có thể hoàn hảo khi đứng cạnh họ, nhưng gia thế của nàng lại không môn đăng hộ đối với họ chút nào, đó chính là lí do!
Sau cùng, nàng chọn cho mình một chàng đại gia đã có vợ và 2 con. Cơ bản là vì khối tài sản và độ chịu chi của chàng hơn hẳn những người khác. Nếu đã xác định khó bề mà bước chân được vào gia đình danh gia vọng tộc thì nàng việc gì không chọn đối tượng nào có thể cho mình nhiều cái lợi nhất trong thời gian qua lại với nhau?
Từ lúc làm quen tán tỉnh, tới khi yêu đương mặn nồng, những thứ như quần áo, giày dép hàng hiệu, trang sức đắt tiền, nàng thường xuyên được nhận. Ngoài ra, ô tô sang, căn hộ cao cấp chàng cũng chẳng tiếc đầu tư cho cô nhân tình bé nhỏ của mình. Chỉ cần nàng chiều chuộng chàng và ngoan ngoãn, yên phận là được. Nhiều cô nàng ghen tị với nàng ra mặt khiến nàng lấy làm hả hê lắm. Nhưng rồi nàng dần thấy không cam tâm chỉ cặp kè với chàng cho vui như hiện tại. Thế này thì một khi chàng chán, chàng đá bay nàng lúc nào chẳng hay. Và đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra với một đại gia thích sưu tập người đẹp như chàng.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, nàng xác định, tuy rằng thời gian qua cũng "moi" được của chàng kha khá nhưng cái mỏ tiền là chàng ấy vẫn còn dồi dào lắm, chừng ấy thì thấm tháp vào đâu. Chẳng mấy khi vớ được mối ngon như này, đợi một thời gian nữa, chàng no xôi chán chè thì có phải là nàng hết cơ hội “đào” nữa không? Nàng phải nghĩ cách tạo một sự liên kết đặc biệt với chàng, để kể cả khi đã chán nàng, chàng cũng không thể từ chối chu cấp cho nàng! Và để làm được điều đó, không gì hay hơn là có con với chàng!
Nàng cũng nghĩ chán chê rồi. Nếu lấy 1 kẻ bình thường, 2 vợ chồng tự tay phấn đấu thì có mốt mùa nàng cũng chẳng thể mua nổi một cái túi hàng hiệu như nàng đang dùng, chứ đừng nói đến những thứ cao sang khác. Cái cảnh ấy thật quá ư chán nản. Nàng biết, chàng đời nào bỏ vợ lấy mình, nhưng nàng chấp nhận điều đó. Nàng cũng biết, đại gia như chàng bồ bịch tá lả chẳng có gì lạ lẫm, nhưng có con rơi con vãi thì sẽ không là chuyện thường được nữa, ắt hẳn chàng chẳng muốn công khai cho bàn dân thiên hạ, nhất là vợ chàng biết đâu. Vì thế, chàng nhất định sẽ vì để bịt miệng nàng mà chu cấp cho nàng hậu hĩnh, đáp ứng những yêu sách của nàng. Và tất nhiên, nàng sẽ ngoan ngoãn, yên phận, để có thể “moi” của chàng được dài lâu. Chưa nói tới chuyện, sau này con nàng còn có thể đứng ra tranh chấp tài sản thừa kế cũng nên. Tóm lại là, nhất định với 1 đứa con, nàng sẽ kiếm được bộn tiền mà chẳng cần mệt nhọc, vất vả gì. Có tiền trong tay rồi, nàng muốn làm gì mà không được. Nàng nhất định sẽ được sống cuộc sống sung sướng cả đời!
Kế hoạch nàng dày công lập ra cuối cùng cũng thành công mỹ mãn khi nàng phát hiện ra mình đã mang thai với người tình đại gia. Biết tin, chàng ngỏ ý muốn nàng phá thai, nhưng đời nào nàng chịu. Nàng khóc lóc, tỉ tê với chàng rằng nàng yêu chàng biết nhường nào, nàng chỉ cần sinh đứa con này ra thôi, nàng chẳng cần danh phận hay bất cứ hứa hẹn gì từ chàng hết. Cuối cùng chàng đã mềm lòng, đề nghị đưa nàng sang nước ngoài dưỡng thai và chờ ngày sinh nở. Lúc bước lên máy bay, trong lòng nàng ngập tràn hạnh phúc, một tương lai tươi sáng và rạng rỡ đang đợi nàng phía trước rồi!
Khi cái thai được 4 tháng, nàng nghe tin ở trong nước đại gia của nàng đã có ngay cho mình một nhân tình mới - đẹp và duyên dáng chẳng kém gì mình. Vẫn biết chàng làm sao mà chịu cô đơn được lâu, và thời gian qua chàng vẫn chu cấp cho nàng đầy đủ, nhưng cái tin ấy cũng khiến nàng suy tư ghê gớm. Nhỡ cô ả đó cũng bẫy chàng để có thai với những mưu tính y hệt nàng thì sao? Như vậy chẳng phải kế hoạch của nàng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng ư? Nàng đứng ngồi không yên, chỉ mong nhanh chóng tới ngày sinh nở xong xuôi, để trở về tìm cách trị cô ả đó.
Lại 4 tháng nữa qua đi, khi nàng còn đang bộn bề với những phương án xóa sổ cô nàng kia khi trở về thì một tin dữ bay đến: đại gia của nàng, mỏ vàng của nàng đã phá sản! Chàng từng là một đại gia có số có má, đó là sự thật, nhưng chàng kinh doanh có phần phi pháp, sử dụng nhiều mánh khóe luồn lách, vì thế giờ mới “ngã ngựa” một cách chóng vánh như vậy. Cái tin động trời ấy truyền đến khiến nàng như chết mất nửa phần hồn. Hi vọng của nàng, tương lai của nàng, cả cuộc đời phía trước của nàng, tất cả phải làm sao đây? Nàng gọi nhưng chàng không thèm trả lời. Cũng phải thôi, công danh sự nghiệp đã chẳng còn thì chàng còn thiết gì tới 1 cô nhân tình bé nhỏ và đứa con rơi nữa! Giờ đã chẳng còn gì để mất, chàng cũng sợ gì nàng tung hê mọi chuyện lên nữa đâu!
Vì quá sốc khi nghe tin từ chàng, nàng nằm liệt giường không dậy nổi. Có lẽ cũng vì suy nghĩ và lo lắng quá nhiều, nàng sinh non đứa con trong bụng. Đáng nhẽ nó sẽ là chiếc cầu nối dẫn nàng tới vinh hoa phú quý, nhưng giờ đây tất cả đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt, nàng chỉ thấy muộn phiền và nặng nề vô cùng trong lòng…