Tổ chức sinh nhật không mời nhà nội, mẹ chồng xỉa xói mấy câu liền bị tôi quăng xấp giấy khiến hôm sau bà buộc phải dọn đi

Aries,
Chia sẻ

Mẹ chồng không nhảy dựng lên thì tôi còn để yên, ai bảo bà quá quắt cho lắm nên tôi quyết phải cho bà một bài học.

Ngày xưa tôi nhớ đã từng đọc quyển tiểu thuyết gì đó có tựa đề là "Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu". Hồi ấy còn trẻ nên ngang ngược, tôi đọc xong liền đi chém gió khắp nơi với bạn bè rằng sau này không thèm lấy chồng đẻ con vì nếu gặp mẹ chồng xấu tính như trong truyện thì tôi ghét lắm.

Nhưng thói đời đâu có như mình muốn, đùng cái 25 tuổi tôi lên xe hoa, quên sạch lời tuyên bố hùng hổ năm nào. Chồng tôi rất đẹp trai phong độ, lại là con nhà giàu, tính cách lẫn điều kiện đều ổn nên tôi nghĩ gia đình chồng có ra sao cũng chịu được tất.

Nhưng, lại nhưng phát nữa. Đúng là người tính không bằng trời tính, thế quái nào tôi vớ được bà mẹ chồng hệt như trong tiểu thuyết tôi ghét! Người phụ nữ "tuyệt vời" mà chồng tôi gọi là mẹ, năm nay mới 55 tuổi thôi nhưng bà có tính nết hệt như địa chủ thời phong kiến, vừa hách dịch lại vừa cổ lỗ sĩ, chuyên bắt nạt người khác khiến ai cũng khó chịu.

Mẹ chồng tôi trẻ đẹp hơn tuổi, có tiền nên bà chịu khó giữ gìn nhan sắc lắm nhưng riêng cái nết thì mãi không "giũa" nổi. Nguyên cái phố nhà chồng tôi ở, không ai không biết tiếng bà Cúc "bom" vì mồm to lại còn chuyên chửi bới hạch sách. Bà đỗ xe lấn sang sân nhà hàng xóm thì được, nhưng nếu ai đỗ trước cửa nhà tôi hoặc anh shipper xấu số nào lỡ đứng nhầm chỗ thì mẹ chồng xách váy ra tận nơi đuổi! Xe rác ngày nào cũng đổ theo giờ, nhưng mẹ chồng tôi bắt người ta phải đứng đợi cả nửa tiếng để giúp việc xách đồ ra vứt mới thôi.

Tổ chức sinh nhật không mời gia đình chồng, mẹ chồng xỉa xói mấy câu liền bị tôi quăng xấp giấy khiến hôm sau bà buộc phải dọn đi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Bố chồng tôi thuộc dạng lành như đất, nên ông càng hiền bao nhiêu thì vợ càng tác quái bấy nhiêu. Ngày nào cũng nghe vợ chửi mắng nhân viên, ông nhắc khéo suốt nhưng bà mặc kệ, khi nào bà quá quắt lắm thì ông mới cáu. Được cái tính ông nhường nhịn chứ không phải nhu nhược, nên trong nhà bố chồng tôi vẫn có uy riêng. Chồng tôi thương bố lắm, còn mẹ thì anh chẳng nói chuyện bao giờ.

Mẹ chồng có duy nhất cậu con trai nên cưng chiều lắm, cái gì cũng con là nhất. Chồng tôi được nâng niu từ bé, đi du học với du lịch nước ngoài suốt nhưng may mắn anh không thừa hưởng những nết xấu từ mẹ. Bố mẹ tôi thấy anh tốt nên mới đồng ý cho cưới, chứ không ông bà cũng ghét mẹ chồng tôi lắm, lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng tưởng gia cảnh tôi nghèo nên tỏ thái độ khinh ra mặt. Đến lúc biết nhà tôi làm chủ mấy khách sạn to đùng, bà vội đon đả lật mặt khiến tôi thấy "ngứa".

Biết là chẳng ai ưa mẹ nên chồng tôi cũng cố ý mua một căn nhà to rồi đưa vợ con ra ở riêng. Lúc mua xong chồng tôi mới báo, mẹ chồng nhảy dựng lên ép chúng tôi phải ở chung với bà. Tôi chẳng ý kiến gì, kệ cho chồng xử lý, đến lúc chúng tôi dọn sang nhà mới thì mẹ chồng cũng mặt dày đi theo! Điên không để đâu cho hết, nhưng tính bà vốn ngang ngược nên vợ chồng tôi đành kệ cho bà ở một phòng riêng, nhờ chăm cháu mỗi ngày cho các con đi làm.

2 hôm trước là sinh nhật tôi, chồng bao trọn phòng tiệc ở một khách sạn 4 sao để chiêu đãi buffet khách mời. Anh cố ý bảo tôi kệ không mời bố mẹ, bởi bố thì không quan tâm lắm còn mẹ thì kiểu gì cũng phá hỏng buổi tiệc. Con chúng tôi gửi bên ngoại, ăn uống xong xuôi về nhà mẹ chồng mới biết. Thế là bà nổi cáu, ném đồ đạc nọ kia, xỉa xói tôi bằng đủ loại ngôn từ.

- Eo ôi bỏ tiền tỷ ra rước đứa con dâu, sang ở chung làm người hầu kẻ hạ cho nó mà có bữa ăn nó cũng tiếc không mời mẹ chồng. Xấu tính thế về già ai nuôi hả con.

- Mẹ đừng quá lời như thế. Chúng con làm tiệc nhỏ mời bạn bè thân thôi, mẹ lớn tuổi không hợp, nếu mẹ thích thì mai con mời mẹ đi ăn bữa khác. Con cũng không cần quà đâu nên mẹ cứ yên tâm.

- Ôi thế à, tốt quá. Mẹ cũng chả có gì để tặng cho con.

- Vâng, thế mai mẹ về ở luôn với bố đi chứ nhà con cũng không có tiền để nuôi mẹ nữa đâu ạ.

Nghe xong bà xông vào tát tôi một cái, chửi tôi là con láo toét. Chồng tôi đứng ra can bênh vợ thì bà lăn ra khóc, tôi tức quá liền vào phòng ngủ lấy xấp sổ đỏ ra ném cho bà xem, tuyên bố nhà này đứng tên vợ chồng tôi chứ không phải bà, nên hôm sau mời bà đi chỗ khác. Mẹ chồng tức lắm định đánh tôi phát nữa nhưng con trai bà đã đứng ra cản, anh cũng nói không thể chịu nổi sự quá quắt của mẹ nên không muốn bà ở cùng nữa.

Trưa hôm nay mẹ chồng vẫn ngoan cố không chịu đi, chồng tôi liền gọi giúp việc dọn đồ rồi bảo bố đến đón. Bố chồng tôi tới, nghiêm túc nói sẽ không để vợ tự tung tự tác nữa, làm ảnh hưởng đến nhiều người. Cuối cùng mẹ chồng tôi buộc phải rời đi, bà còn chỉ tay vào mặt tôi nói: "Mày cứ chờ đấy". Tôi chả biết bà bắt chờ cái gì, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để đón sóng gió. Mình sống tử tế thì sợ quái gì, phải không chị em?

Chia sẻ