Vợ... "xuống cấp"
“Cô nhìn lại mình xem, bao nhiêu tuổi rồi, đã ‘xuống cấp’ thế nào rồi? Cô nhìn ngực mình xem có ra gì không mà còn đòi hỏi? Mình kém cỏi thì mình phải chấp nhận số phận thôi!” - Thắng sỗ sàng nói với vợ.
Hai vợ chồng anh chị Ly - Thắng cưới nhau hơn chục năm và đã nắm tay nhau qua nhiều khó khăn, gian khổ. Hiện tại vợ chồng anh chị đã có một cơ ngơi là 2 nhà hàng làm ăn phát đạt, nhà cửa bề thế, “4 bánh” sang trọng. Hai cậu con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh cũng là một gia tài to lớn mà hai người có được.
Anh ra ngoài ối người ước ao, xuýt xoa anh tốt số, có vợ đẹp lại đảm, con cái đề huề. Có thể nói, anh chị là mong ước của nhiều người, là một gia đình lí tưởng, hạnh phúc và thành đạt. Nhưng ở đời làm gì có gì là hoàn hảo…
Những câu chuyện kể về 2 vợ chồng cùng nhau trải qua gian khó, đến lúc có của ăn của để thì lại đường ai nấy đi chị Ly đã nghe nhiều. Nếu không li hôn thì cũng chẳng còn hạnh phúc như cái thời đói khổ đâu, mà là chồng đi đằng chồng, vợ đi đằng vợ. Có tiền và đời sống bớt nỗi lo hơn, người ta bắt đầu nghĩ đến ăn chơi hưởng thụ cho bõ những ngày thiếu thốn.
Ban đầu, chị không bao giờ tin anh Thắng sẽ là người đàn ông như thế. Nhưng rồi chị cay đắng nhận ra, anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Những bữa nhậu đến nửa đêm, tăng 1, tăng 2 thậm chí cả tăng 3 đều đủ cả. “Nếu không muốn thì chỉ có xích chồng ở nhà, cho cũi mà canh!” - anh đã nói như thế. Có lẽ anh nói đúng, anh là người làm ăn, chị sao cấm được anh những điều đó? Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó chứ, anh lại không hề có giới hạn cho riêng mình...
Ban đầu anh chỉ là đi karaoke có tiếp viên ôm ấp, đến đi mát-xa mát gần rồi đi “bóc bánh” lúc nào không hay. “Bóc bánh” là cái thời đầu anh mới biết chơi thôi, giờ anh chuyển qua bao nuôi bồ nhí rồi. Hội bạn của anh ai cũng như ai, còn thường xuyên so xem bồ ai “ngon” hơn, đẹp hơn. Thậm chí số lượng cô bồ và nhan sắc của các cô chính là niềm tự hào của các anh nữa ấy chứ!
Những trận cãi vã là thường xuyên nổ ra trong gia đình chị kể từ ngày anh biết “đi gái”. Chị không ghê gớm và đanh đá được như những bà vợ khác, đau khổ cũng chỉ biết khóc và hờn trách anh. Còn anh, trước những giọt nước mắt và tiếng khóc thút thít của chị thì luôn lớn tiếng nạt nộ để át chị đi. Chị lại im lặng chịu đựng nỗi đau ấy một mình, một phần chị cũng không muốn các con bị ảnh hưởng.
Nhưng sự việc càng ngày càng quá sức chịu đựng của chị. Ai đời anh đưa bồ đi khắp nơi khiến tất cả những người quen biết đều rõ mười mươi chuyện đau lòng của nhà chị. Hạnh phúc thực sự đã chẳng được bao nhiêu, giờ đến cái danh dự của gia đình và thể diện của các con, giữ cho tâm hồn thơ trẻ của các con bình yên mà anh cũng chẳng muốn làm nữa!
Anh nói chẳng sai, giờ chị xấu xí nhăn nheo, còn ngoài kia bao hoa thơm cỏ lạ, tươi non mơn mởn mà cứ bắt anh “nhịn” thì anh làm sao chịu nổi (Ảnh minh họa).
Lần đó là lần đầu tiên chị dám đứng lên to tiếng tay đôi với anh. Chị khóc lóc đòi bỏ đi, muốn ly thân. Anh vừa bất ngờ nhưng sau đó thì máu nóng bốc lên đầu, nhìn chị khinh khỉnh nói: “Cô nhìn lại mình xem, bao nhiêu tuổi rồi, đã ‘xuống cấp’ thế nào rồi? Cô nhìn ngực mình xem có ra gì không mà còn đòi hỏi? Mình kém cỏi thì mình phải chấp nhận số phận thôi!
Cô vẫn là vợ tôi, là người hưởng nhiều nhất rồi còn gì? Cô nói bao năm tình nghĩa đúng không, chính vì thế mà cô giờ này mới được ở đây, nếu không thì tôi mời cô ra đường từ lâu rồi! Nên biết thiệt biết hơn, biết đúng biết sai và biết thân biết phận!
Tôi đã bao giờ đánh cô, đã bao giờ keo kiệt với cô, đã bao giờ không chu đáo với nhà ngoại? Cô còn đòi hỏi cái gì nữa! Cứ ở đó ngoan ngoãn nuôi con thì cái gì cũng có, còn bắt chước mấy ả sồn sồn đòi quyền tự do bình đẳng với đòi chồng chung thủy tuyệt đối thì cháo cũng không có mà húp đâu!”.
Anh nói xong một bài dài như thế thì bỏ đi, còn chị thì ngỡ ngàng không nói được gì đáp trả. Anh nói chẳng sai, giờ chị xấu xí nhăn nheo, còn ngoài kia bao hoa thơm cỏ lạ, tươi non mơn mởn mà cứ bắt anh “nhịn” thì anh làm sao chịu nổi.
Giờ thì chị cũng đã hiểu tại sao mấy chị em cùng lứa tuổi với chị lại đua nhau đi thẩm mĩ làm đẹp, không tiếc tiền nâng ngực, bơm mông để lên đời nhan sắc. Nhưng rồi sau đó chồng họ vẫn cứ đi thôi, họ có ngực to ngực đẹp cũng vẫn chẳng giữ nổi chồng ở nhà, vì lúc đó chồng họ lại phán: “Ngực giả!”.
Bị ám ảnh bởi câu nói của anh, đêm ấy chị gặp ác mộng. Chị mơ thấy một đám các cô em trẻ trung phơi phới, em nào em đấy đều có vòng 1 căng đầy quyến rũ. Họ bu quanh chị, lên tiếng chỉ trích chị rằng ngực nhỏ, ngực nhão mà dám đòi hỏi lắm. Chị tối tăm mặt mũi, vùng vẫy trong vòng vây của các cô ấy mà không sao thoát ra được. Đến khi choàng tỉnh dậy, người chị đã ướt đẫm mồ hôi.
Rồi chị không tài nào chợp mắt lại được nữa. Chị nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện tại, chị khóc hết nước mắt và nhận ra rằng chị chẳng thể thay đổi được nó. Giờ chị chỉ có 2 phương án thôi, một là chấp nhận, 2 là đường ai nấy đi - chẳng con đường nào là dễ dàng.
Một người bạn của chị và chồng mấy năm nay đã sống cuộc sống việc ai người đấy làm, cuộc sống cá nhân riêng tư của mỗi người không ai được xâm phạm đến ai cả. Chồng cô ấy cặp kè hết bồ nhí này đến nhân tình khác, cô ấy vẫn nhẹ tênh như chẳng có gì. Lúc đó chị thắc mắc lắm: “Như thế mà cũng sống được sao?”. Nhưng bây giờ, khi bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự, chị mới nhận ra, đó cũng là một sự chọn lựa nếu không muốn li hôn.
Chị đã có những đứa con, chị sẽ lấy con làm nguồn vui lớn nhất. Không thể thay đổi được thực tế, chị sẽ cố gắng tìm nguồn vui sống mới, có khi là từ những điều rất nhỏ nhặt. Chị chăm sóc gia đình chu đáo và bản thân nhiều hơn, yêu thương 2 cậu con trai của mình nhiều hơn nữa.
Còn chồng, chị chưa (hoặc không) thể làm anh ấy thay đổi được, chị quyết định sẽ sống hòa bình với anh. Nếu ai đó nói, chồng toàn ra ngoài “chơi gái” thì chị chăm lo nhà cửa làm gì, nhưng chị làm những điều đó đâu có vì chồng, chị làm là vì con chị đấy chứ…