Vợ lười tỉnh ngộ
Được chiều từ bé, nhà lại có người giúp việc nên khi kết hôn, việc nhà, cơm nước, Duyên đều không muốn đụng vào. Ở riêng, lại sẵn chồng nuông chiều, Duyên càng ỷ lại.
Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm về, Duyên có mỗi việc ung dung chuẩn bị quần áo để đi tắm, trong khi chồng tất tả ở bếp. Tắm xong, Duyên đàng hoàng ngồi vào mâm cơm mà chồng đã dọn sẵn, vừa xem tivi vừa chờ anh xã tắm rửa. Hôm nào đói quá, Duyên “chén đại” một bát cơm rồi mới gác đũa chờ chồng. Ăn xong đã có chồng lo khoản rửa bát nên Duyên càng nhàn hạ, cắm đầu vào máy tính chơi game, xem tivi, nghe nhạc hay đọc truyện tranh...
Mỗi lúc nhà cửa bề bộn, nhà tắm bốc mùi là Duyên gọi điện thoại sang nhà bố mẹ đẻ “điều” ngay bác giúp việc tới lau chùi. Có lần bác giúp việc bận việc, nghỉ ở quê gần một tháng, nhà cửa bẩn thỉu Duyên cũng chẳng buồn dọn. Chồng Duyên lại bận việc, hay về muộn, Duyên đành nhịn đói chờ chồng về đưa đi ăn hàng, ăn quán...
“Dần dần, chồng mình bắt đầu chán nản và thay đổi cách ứng xử. Ngày xưa, hễ mình lười, anh ấy cằn nhằn nhưng vẫn thương và chiều vợ. Bây giờ, vợ không làm việc nhà, anh ấy cũng kệ. Vợ khóc lóc thì anh ấy càng chán, còn dọa chia tay” – Duyên kể.
Trong lúc hoảng loạn, Duyên được mẹ đẻ và bà chị dâu phân tích. Tự thấy bản thân mình chưa đúng, cậy được chồng nuông chiều nên sinh ỷ lại, lười thành quen nên Duyên đã tìm cách xin lỗi chồng. Từ đó, Duyên tham gia vào một khóa học nấu nướng và cùng chia sẻ việc nhà với chồng, hôm nào vợ (chồng) về sớm thì người đó sẽ nấu cơm, người còn lại rửa bát... Cuối tuần thì cùng nhau dọn nhà.
Trong lúc hoảng loạn, Duyên được mẹ đẻ và bà chị dâu phân tích. Tự thấy bản thân mình chưa đúng, cậy được chồng nuông chiều nên sinh ỷ lại, lười thành quen nên Duyên đã tìm cách xin lỗi chồng. Từ đó, Duyên tham gia vào một khóa học nấu nướng và cùng chia sẻ việc nhà với chồng, hôm nào vợ (chồng) về sớm thì người đó sẽ nấu cơm, người còn lại rửa bát... Cuối tuần thì cùng nhau dọn nhà.
Cũng được chồng chiều nên Ánh (Hà Đông, Hà Nội) sinh tâm lý “quen ăn mà chẳng quen làm”. Cưới nhau xong, ngày nào cũng vậy, buổi sáng, chồng Ánh nấu bữa sáng hoặc ra ngoài mua đồ ăn mang về cho vợ. Có hôm chồng Ánh dậy muộn, không kịp chuẩn bị bữa sáng thế là bị vợ “ca cho một bài”. Tối về, chồng Ánh lo cơm nước rồi rửa bát. Chuyện quét nhà, bỏ quần áo vào máy giặt, đem đi phơi hay rút quần áo khi khô cũng do chồng Ánh đảm nhiệm.
Hễ nhà có khách thì Ánh là người tiếp khách, còn chồng kì cạch nấu cơm. Có lần, mấy cô bạn của Ánh về nhà Ánh tổ chức ăn uống. Ăn xong, Ánh và nhóm bạn bỏ nguyên bát đũa tại “hiện trường” rồi rủ nhau ra ngoài vui chơi. Tối, chồng Ánh về, thấy nguyên đống bừa bãi của vợ và bạn vợ, lại âm thầm dọn dẹp.
Dạo này, Ánh nhận thấy chồng có vẻ hay cáu kỉnh, chê vợ lười. Có hôm, hai vợ chồng đùn đẩy việc nhà rồi cãi nhau to. Ánh đổ lỗi cho chồng hết yêu vợ, có người khác nên thay đổi...
“Rồi một ngày chồng mình nói chia tay, vẻ mặt anh ấy rất nghiêm túc khiến mình hoảng hốt. Mình biết mình đã sai nên xin anh ấy cơ hội. Bây giờ thì mình siêng năng lên nhiều rồi. Chồng mình vẫn yêu thương và giúp đỡ mình trong mọi việc. May mà mọi chuyện chưa quá muộn” – Ánh kể.
Ánh cho biết, thực ra trước đó, nhiều lúc Ánh cũng thấy mình hơi quá đáng, vì cứ ỷ thế “ăn hiếp” chồng. Chồng Ánh thương, hay chiều theo ý vợ, lại cần cù, chịu khó nên dù Ánh hay “được đà”. Có nhiều việc Ánh vẫn tự làm được từ hồi còn độc thân nhưng lại ỷ vào chồng rồi mỗi ngày mỗi ỳ ra.