Bức thư tình bí mật của vợ
Thắng ngồi ở ghế xét nét nhìn vợ từ đầu đến chân. Nhìn dáng điệu bộ mải miết lau bàn ăn của vợ nhưng mặt vẫn hơn hớn, Thắng muốn nổi đóa, lầm rầm trong miệng: “chắc hẳn đang nghĩ đến nhân tình và bức thư đó”...
Liếc nhìn đồng hồ, canh đúng giờ vợ đã đi chợ, Thắng bỏ dở câu chuyện với mấy ông bạn “nối khố” bên bàn nhậu, tức tốc phóng xe từ quán bia về nhà. Vừa vào đến nhà, dựng được cái xe, Thắng lao ầm ầm vào bên trong phòng ngủ, mở tung cánh cửa tủ dáo dác đảo lộn mọi thứ chứa trong chiếc tủ gỗ đó, Thắng lục tìm khắp ngóc ngách, góc cạnh, ném bất cứ thứ gì lọt vào tay ra khỏi tủ để cho thoáng mắt, dễ bề nhìn thấy. Trên nền nhà bắt đầu vương vãi những quần áo, hộp to, hộp nhỏ và vài đôi hoa tai mỹ kí của vợ nhưng tuyệt nhiên Thắng không thấy thứ đó. Buông thõng tay vẻ chán trường vì không thấy thứ cần tìm, Thắng tức mình giơ chân, đá mạnh vào cánh cửa tủ đến rầm một cái, cánh cửa rung lên, đập qua đập lại tạo ra những âm thanh khô khốc.
Cái chân vung lên quá trớn khi đá vào cánh cửa tủ giờ đã bớt phần đau, Thắng khập khiễng nhích từng bước lại gần chiếc giường rồi thả người xuống. Đưa đôi bàn tay lên vò đầu vẻ bực bội, bứt dứt, Thắng thở dài: “Giấu cho kỹ vào! Cứ giấu đi! Lúc tôi tìm thấy thì cô chỉ còn nước… đi đời thôi!”. Đưa ánh mắt dò xét nhìn lại căn phòng một lượt, Thắng đoán định từng vị trí một chỉ để tìm ra cái phong bì thư mà mấy ngày hôm nay, chờ Thắng đi ngủ rồi, vợ mới rón rén ngồi dậy, bật chiếc đèn bàn rồi nâng niu mở ra, gấp vào, tủm tỉm ngồi cười một mình… Cứ nhớ lại hình ảnh ấy, Thắng như phát điên lên, cuống cuồng tìm cho kỳ được. Đếm trong nhà có bao nhiêu cái tủ to, tủ nhỏ, bao nhiêu cái túi xách, rồi những chiếc hộp nhỏ con con, xinh xắn mà vợ hay sưu tầm để lưu giữ đồ, Thắng lôi ra bằng hết, lật tung cả những lớp vải lót chắc chắn trong những chiếc hộp để lần tìm cho kì ra cái bức thư tình quái quỷ ấy.
Thắng bất lực liếc nhìn đồng hồ: “Đúng là đàn bà, đã giấu cái gì thì tài thánh cũng khó tìm được”, rồi lúi húi cúi xuống gom đống quần áo ban nãy vứt hối hả xuống đất, phủi phủi, xếp lại ngay ngắn vào tủ. Đứng ngắm nhìn lại chiếc tủ như chưa hề có dấu vết đảo tung. Sốc lại bộ dạng để mình trông như không có việc gì xảy ra, Thắng bước ra khỏi phòng ngủ. Để cho chắc ăn và tính kế lâu dài, trước khi đóng cửa phòng lại, Thắng không quên ngó lại một lượt khắp phòng tươm tất đó lần nữa rồi mới ung dung đi xuống nhà. Nhìn cô con gái đang mải miết chơi một mình ở phòng khách, Thắng giật thột mình vì cơn nóng giận vô lý của mình với con lúc nãy. Ngồi xuống cạnh con, Thắng đưa tay bẹo má bé Mai: “Cho bố chơi chung với nào”, con bé ngẩng lên nhìn bố cười híp mí: “Bố bị ngã à, đau không bố?”. Thắng cười xòa với con…
Mười lăm phút trôi qua, vợ Thắng trở ra từ căn phòng của hai vợ chồng, trang điểm nhẹ nhàng, diện một bộ đồ mới tinh tươm, ôm gọn lấy cơ thể thon gọn. Thẳng bủn rủn tay chân nhìn vợ, nghĩ ngợi: “Còn chuẩn bị chu đáo thế này để ra đi thì… xong rồi!...”. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thắng, vợ Thắng đi sát lại gần rồi cúi xuống cầm bàn tay của chồng lên, dúi cho chồng một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận cùng với một phong thư: “Quà sinh nhật cho chồng nhé! Đây là lần đầu vợ viết thư tình cho chồng đấy! Chúc chồng tuổi mới công việc thuận lợi hơn… và chủ yếu là yêu vợ con hơn!”. Rồi vợ Thắng gọi với con gái: “Con gái, xong chưa nào? Cả nhà mình đi chơi chúc mừng sinh nhật bố”. Thắng đứng chết trân nhìn vợ lí lắc, nháy mắt tinh nghịch. Hóa ra bức thư tình ấy… Hóa ra là để dành cho Thắng…