Tình yêu có là gì!

Kim Oanh,
Chia sẻ

Hắn tỉnh dậy, cô gái đã ra đi và để lại bức thư nhỏ. Hắn không khóc mà lòng buồn nôn nao. Nhất định hắn sẽ đi tìm người đàn bà ấy cho dù cô ấy chỉ là gái bao.

Trong khi cả thế giới chìm đắm trong những câu chuyện tình thì với hắn luôn luôn: “Tình yêu có là cái quái gì...”. Cuộc đời hắn cứ trôi qua trong những niềm vui chớp nhoáng: cả ngày đi làm, tối đi bar uống rượu và tán gái. Bởi hắn có tướng đẹp trai lại dẻo miệng, khéo nói chuyện nên bất kì cô gái nào được hắn nhắm cũng đều phải quy phục hắn không sớm thì muộn.

Cho nên mới 25 tuổi nhưng hắn đã trải qua vài chục cuộc tình mà không hề để lại một nỗi đớn đau cả trong tâm hồn và thể xác. Những cô gái đến với cuộc đời hắn, xinh đẹp có, xấu xí có, cả chân dài, cả chân ngắn, giàu có, nghèo khó, tri thức và vô học… Hắn gọi đó là “các thể loại” đàn bà. Hắn tin rằng với tài năng của mình bất cứ người đàn bà nào cũng sẽ bị thu phục.



“Trên đời dù có dăm bảy loại đàn bà. Nhưng bất cứ người đàn bà nào cũng không thể cưỡng lại một người đàn ông như hắn: vừa giả tạo, vừa chân thật. Hay nói cách khác hắn giả tạo trong sự chân thật.” Bao giờ mới đầu cuộc tình nào, hắn cũng tỏ ra bất cần và lả lướt. Với hắn: “Bất cứ người đàn ông ngông cuồng nào cũng có sức cuốn hút. Và càng ngông cuồng càng hấp dẫn phụ nữ”.

Rồi sau cái sự ngông cuồng ấy, hắn sẽ dần dịu dàng và chín chắn với người đàn bà hắn chọn. Hắn cho người ấy thấy được con người hắn, một kẻ vừa đào hoa nhưng vẫn khát khao yêu thương chân thật. Hắn có thể đứng dưới cơn mưa lạnh buốt hàng tiếng đồng hồ để chờ người đàn bà hắn theo đuổi. Những người đàn bà không mua được bằng tiền thì hắn sẽ mua bằng công sức. Không có người đàn bà nào là  hắn không thể chinh phục dù già hay trẻ, dù có chồng hay chưa, dù xấu hay đẹp...

Biết bao người đàn bà đã khóc trong cuộc đời hắn, không phải vì hắn mà hắn đâu có hay. Đơn giản chỉ vì “Tình yêu giống như một chiếc áo. Dù thích như thế nào đi chăng nữa, nó cũng lỗi mốt”. Những người phụ nữ hắn nhắm cứ yêu và đau khổ vì tình yêu, còn hắn thì không bao giờ biết yêu để mà đau khổ.

Cuộc đời hắn có lẽ sẽ cứ bình dị trôi như thế nếu không có cô gái ấy. Hắn không nhớ tên, không nhớ bao nhiêu tuổi nhưng hắn nhớ mặt: khuôn mặt dịu dàng mà đanh thép. Hắn cứ tưởng như cô gái ấy đã trải qua quá nhiều đớn đau đến mức không gì có thể làm đau trái tim ấy nữa...

Đã bao lần hắn đi ngang qua phía cô gái có gương mặt buồn như trĩu xuống. Định nói một câu mời mọc mà không dám. Hắn tự hỏi rồi tự cười chính mình:

- Làm cái nghề ấy thì còn biết ngại gì nữa...

Rồi hắn cũng đến bên cô gái:

- Em đi với anh. Bao nhiêu?

Cô gái ngước lên nhìn hắn không trả lời và bước về phía xe hắn.


Cô gái có mái tóc đen dài tha thướt và đôi mắt cũng trong veo. Nếu không gặp cô trên con đường của những gái bao có lẽ không bao giờ hắn tưởng tượng được rằng cô gái ấy là gái bán hoa.

Những đêm cuối thu, gió bắt đầu da diết và hoa sữa cũng ngào ngạt trên con đường về xóm trọ hắn. Hắn không chở cô gái trên xe mà dắt xe đi bộ. Hắn cũng hiểu sao vì cái sự ngớ ngẩn của mình:

- Xin lỗi em. Xe anh bị hư rồi. Đi bộ chút có sao không? Anh sẽ trả thêm tiền...

Cô gái vẫn không nói gì cả.

Gió bỗng đâu nổi lên và mưa kéo tới. Cô gái nép dần vào người hắn. Tự nhiên hắn thấy lạ lẫm khó diễn tả. Đến nhà rồi nhưng hắn cứ muốn đi dưới mưa mãi cùng cô gái.

Sáng hôm sau khi thức dậy trong căn phòng trọ ẩm dột của mình, ăn một bữa sáng thật ngon lành và uống một ly cafe thật đậm đà. Cô gái đã cùng hắn đêm qua đã bỏ đi và không một lời tiễn biệt. Hắn cười vì trong lòng dịu mát một cảm giác trong trẻo khó tả:

- Ước gì cô ấy không phải là gái bao.

Hình như hắn đã quên trả tiền cho cô ấy. “Gái bao và tiền” hai từ ấy cứ hiện lên trong đầu hắn đầy chua chát: “Đúng là đàn bà. Cô ấy chắc không phải loại thèm khát tiền. Vậy còn lỡ làm gái bao làm gì?”. Nhất định đêm nay khi trả tiền cô gái, hắn sẽ hỏi tại sao cô gái ấy lại làm gái bao.

Thế nhưng hắn đã không gặp được cô gái ấy nữa. Hắn cứ loang quanh hỏi dò mà không ai biết cô gái cả. Thời gian gieo trong lòng hắn biết bao nhớ nhung, sầu thẳm. Bầu trời dù có trong xanh đến mấy cũng trở nên u ám, nặng nề với hắn. Những ngày sau, hôm nào hắn cũng ra chờ cô gái để trả tiền cô gái. Hắn cứ nghĩ mình đang chờ để trả tiền, đơn giản thế thôi. Nhưng cô gái đã biệt tăm.


...

Mọi chuyện sẽ khuất lấp đi nếu cô gái không xuất hiện tay trong tay với giám đốc hắn. Cô gái với gương mặt dịu hiền, đôi mắt mở rộng và thánh thiện nhìn hắn thấm đượm nỗi buồn. Tưởng như, mỗi bước chân cô gái đi qua đều có một vài nỗi buồn rơi rớt.

Hắn đi lướt qua mặt cô gái, hình như họ chưa quen nhau. Hắn thở dài một tiếng:

-Thật đúng là đàn bà...

Hắn tưởng tượng đó là lý do cô gái không còn phải đứng đường nữa. Quả đúng là như vậy. Và hắn lại lao vào những cuộc tình chớp nhoáng và chán nản. Hắn làm tình với rất nhiều cô gái nhưng hắn chỉ tưởng tượng đến mỗi gương mặt cô gái ấy. Một hôm trời mưa to như hôm đó, hắn uống say mềm và đi tìm cô gái ấy. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô gái đứng nép mình bên đường giữa trời mưa lạnh giá:

- Đi theo anh. Anh trả cả tiền hôm trước lẫn hôm nay.

Hắn lè nhè như thế. Cô gái dìu hắn bước đi trong cơn mưa tầm tã như ngày nào. Và hôm sau, hắn ốm. Miệng đắng ngắt và thân thể kiệt quệ không còn chút sức lực nào. Hắn thấy hình ảnh cô gái gần gũi hơn, đắm đuối hơn. Cô gái cười với hắn, nấu cho hắn những bát cháo giải cảm thật tuyệt.


Hắn thầm biết ơn cô gái lắm. Định khi khỏi hẳn, hắn sẽ nói thật ra cảm giác của chính mình. Có lẽ là hắn đã yêu cô.

Nhưng khi hắn tỉnh dậy, bên cạnh hắn chỉ còn lại sự trống trải. Cô gái đã ra đi và để lại 1 bức thư nhỏ nhắn. Hắn không khóc mà lòng buồn nôn nao:

- Nhất định hắn sẽ đi tìm người đàn bà ấy cho dù cô ấy chỉ là gái bao.
Chia sẻ