Lẽ nào anh đã yêu?
Nhìn em tíu tít chọn thiệp cưới anh thấy tim mình vỡ vụn. Anh hận mình đã yêu một người khác mà không phải là em - vợ chưa cưới của anh.
Anh không dám tin mình lại yêu một người khác khi mà đám cưới của chúng ta chỉ hai tháng nữa sẽ diễn ra. Cuộc đời thật éo le, tình yêu là điều không có thế lực nào ngăn cản nổi. Anh đã từng nghĩ anh yêu em, và đó là lý do cho đám cưới. Vậy mà giờ đây con tim anh lại thổn thức vì một người con gái khác.
Nhưng rồi anh bắt đầu cảm thấy nhớ cô ấy da diết. Có nhiều hôm anh phóng xe qua chỗ cô ấy làm chỉ để được nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Tối nào sau lúc điện thoại cho em anh cũng nhắn cho cô ấy vài tin mới có thể ngủ được. Có một điều gì đó diễn ra trong anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp khi gặp một người con gái. Anh cảm thấy khó chịu, thậm chí hậm hực và ghen tuông khi cô ấy nói chuyện với chàng trai khác. Anh cảm thấy nghẹt thở nếu cô ấy không may gặp phải tai nạn hay nhìn cô ấy khóc. Tất cả những cảm giác đó anh chưa bao giờ có với em. Thật tàn nhẫn là như vậy. Anh ước gì sự thật không phải thế.
Anh không bao giờ dám nghĩ có ngày mình sẽ rời xa em. Gần chục năm bên em với tư cách một người yêu, anh không cho phép mình làm tổn thương em - người con gái đáng được trân trọng. Nhưng anh phải làm sao với thứ tình cảm cứ ngày một lớn trong tim mình? Rồi đây anh sẽ có thể làm một người chồng tốt khi bên vợ mà lòng lại đau đáu nghĩ về một người con gái khác không em?
Anh từng ao ước thứ tình cảm đó chỉ là nhất thời để anh lại được thỏa thích tin rằng anh yêu em. Nhưng nó cứ mỗi lúc một mãnh liệt hơn mặc dù người ấy hoàn toàn không hề hay biết. Chiều nay cùng em đi chọn mẫu thiệp cưới. Em tíu tít hỏi anh thích mẫu nào? Anh chỉ biết im lặng, anh sợ phải lựa chọn.