Nghịch lý
Đàn ông, thuở yêu đương cưa cẩm, chỉ muốn mau mau “về đích” cùng nàng. Thế nhưng, “được” rồi thì lại mau chán, thấy sao mà nàng dễ dãi thế nhỉ, hay là với ai, nàng cũng thế?
Ra đường, đàn ông cực thích chân dài, váy ngắn, áo hai dây, những vòng một vòng ba gợi cảm, gọi mời. Thế nhưng, chỉ nên ngắm của thiên hạ, “của chùa” thôi, chứ thuộc sở hữu của mình, đàn ông cực kỳ khó tính, chỉ muốn kín cổng cao tường, đố “thằng” nào dòm ngó được.
Đàn ông, vừa thích người tình nồng nàn, nhiệt tình, hừng hực, nhưng lại ngờ ngợ trong lòng mối lo, sao mà cô ấy rành rẽ sành điệu đến thế, bao nhiêu cũng không đủ thế này thì liệu có an toàn chung thủy không đây? Ai dám bảo đàn ông vốn chẳng đa nghi hay để ý điều gì là lầm to.
Đàn ông tự cho rằng mình không hề ghen, coi ghen tuông là đặc quyền của nữ giới. Ai mà kết luận “ông đó đang ghen” là phải xem lại, “ông đó” sẽ phản ứng rất dữ nếu bị “quy chụp” như vậy. Nhưng họ chúa ghét mỗi khi người phụ nữ của mình vui cười, xởi lởi với ai đó, sẵn sàng trừng phạt nặng nề nếu như quyền sở hữu của mình bị xâm phạm, dù chỉ là trong tư tưởng.
Đàn ông đèo bòng chút đỉnh bên ngoài thường đổ lỗi là do ham vui hoặc vợ không biết chia sẻ, bỏ bê gia đình. Thế nhưng, lại chẳng có gã đàn ông nào tự nhận lỗi về mình khi biết vợ tơ tưởng đến ai khác. Họ luôn luôn quy kết rằng, nhất định là do người đàn bà hư hỏng, trắc nết mà ra.
Không phải phụ nữ cứ xinh đẹp, tài giỏi là được chồng yêu. Đàn ông hãnh diện khi có vợ đẹp, con ngoan, được nở mày nở mặt vì sang nhờ vợ. Dù thâm tâm, khối ông chồng e ngại cái sự cao sang của vợ. Chồng thiếu tự tin khi đứng trước người vợ tài giỏi, thành đạt, mà thường tìm đến một người phụ nữ bình thường, có khi còn quê mùa, xấu xí hơn vợ. Đơn giản, bởi khi đó, họ cảm thấy được là chính mình, là một người đàn ông đúng nghĩa, có cơ hội thể hiện “bản lĩnh đàn ông” của mình.