Lỗi lầm ngày chồng đi công tác

Tường Lam,
Chia sẻ

Diệp bất lực nhìn 2 người đàn ông mang đứa bé chưa đầy 1 tuần tuổi đi làm xét nghiệm AND để tìm cha cho nó...

Diệp vui mừng báo tin mang thai với Vĩnh, chồng cô. Anh ôm cô, cười hạnh phúc. Cô biết, anh rất yêu trẻ nhỏ và luôn mong chờ đứa con này.

Nằm trong vòng tay chồng, Diệp bỗng gợn một chút lo lắng: “Có khi nào…?”, nhưng cô lại gạt ngay đi: “Không đời nào! Chắc chắn là con của Vĩnh”.

Sở dĩ Diệp có những lo lắng ấy là vì câu chuyện xảy ra cách thời điểm cô biết tin mang thai 6 tuần, đúng bằng số tuần tuổi của con cô. Lần đó, Vĩnh đi công tác miền Nam 3 ngày. Trùng hợp thay, Dũng, người yêu cũ, đã 1 vợ 2 con, lại gọi điện cho cô hỏi han, ôn lại chuyện xưa rất tình cảm.

Ngày trước, chính Dũng đã bỏ cô theo tình mới. Trong lòng cô còn chất chứa oán hận và tiếc nuối. Có lẽ cũng chính vì thế mà cô không thể quên được anh ta, cầm điện thoại, tay cô run run, nói cũng ấp úng.

Khi Dũng bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô thì Diệp không làm chủ được mình nữa. Với bao nhiêu yêu thương, nuối tiếc của mối tình không trọn vẹn, cô nhào vào vòng tay ấy, chỉ mong tìm lại những cảm giác say mê xưa. Cả ngày bên anh ta làm cô quên hết mọi thứ, nếu không có cuộc gọi của chồng chắc cô không thể tỉnh lại.

Về nhà, nhìn thấy chồng cười yêu thương với mình, cô như người say tỉnh mộng. Diệp lao vào "yêu" chồng như muốn bù lại cảm giác tội lỗi. Và cô đã mang thai, đứa con mà cô vẫn đinh ninh là của Vĩnh.

Lỗi lầm ngày chồng đi công tác 1
Khi Dũng bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô thì Diệp không làm chủ được mình nữa (Ảnh minh họa).

Những ngày tháng mang thai, Vĩnh cưng Diệp như trẻ nhỏ. Mỗi khi cô cằn nhằn anh chăm cô kĩ quá, anh lại âu yếm: “Ai thèm chăm em, đây là anh chăm con anh chứ!”

Ngày “người đàn ông bé nhỏ” của cô chào đời, Diệp và chồng hạnh phúc rơi nước mắt. Nhưng vợ chồng cô chưa kịp khép nụ cười trên miệng thì Dũng xuất hiện. Anh ta lấy danh nghĩa bạn bè mang theo túi quà to đùng đến bệnh viện, thản nhiên chào hỏi, cười nói với Vĩnh.

Cô tưởng muốn ngừng thở, chẳng lẽ cái điều viển vông kia lại là sự thật. Từ lúc nhìn thấy anh ta bước vào, trong lòng cô lo lắng không yên.

Dũng bế đứa bé, ngắm nhìn nó, thốt lên: “Ôi, cái môi cong này không lẫn đi đâu được!”

Vĩnh hết nhìn cô lại nhìn Dũng. Đến lúc này, trong anh đã có dự cảm chẳng lành. Nhưng anh không muốn tin vào ý nghĩ vừa lướt qua đầu mình. Anh đến đón lấy đứa trẻ trong tay Dũng, như muốn giành lại hạnh phúc của mình.

Nhưng lạ thay, Dũng lại ôm chặt đứa bé, vuốt ve khuôn mặt hồng hồng ấy, chầm chậm nói: “Sao nó lại giống tôi thế này chứ! Của anh đúng không Diệp?”

Vĩnh chết đứng. Tia hy vọng mong manh về cái điều kinh khủng kia không phải là sự thật đã tan tành.

“Em nói đi, là con anh đúng không Diệp? Nếu em không thừa nhận thì anh sẽ nhờ các bác sĩ kiểm tra. Đứa con trai này anh mong đợi lâu lắm rồi!” - Dũng lại tiếp tục.

Diệp bàng hoàng không tin vào tai mình. Hóa ra anh ta muốn “gửi” cô một thằng cu. Nếu cô sinh con gái chắc anh ta cũng chẳng vác mặt đến đâu, có khi một lời hỏi thăm cũng chả có. Nhìn điệu cười đểu giả trên khuôn mặt ấy, cô muốn cho anh ta ngàn vạn cái tát.

Nhưng Diệp chỉ biết bất lực nhìn 2 người đàn ông mang đứa bé chưa đầy 1 tuần tuổi đi làm xét nghiệm AND để tìm cha cho nó...

Ông trời không đứng về phía Diệp, đứa con ấy mang dòng máu của Dũng. Nhìn kết quả, Dũng cười rạng rỡ, còn Vĩnh tay nắm chặt, đôi mắt như lửa trừng trừng nhìn cô rồi đóng sập cánh cửa lao đi.

Diệp nằm trên giường bệnh, hết nhìn đứa con trong tay Dũng, lại nhìn theo bóng người chồng đang trong cơn hoảng loạn, giận dữ. Một nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây cô. Cô phải làm sao để giữ lại con cho mình và níu kéo hạnh phúc gia đình đây?



Một số người sau khi kết hôn, lòng vẫn còn vương vấn tình cũ. Tâm lý “con cá mất là con cá to” cùng lăng kính lung linh của kỷ niệm khiến họ cứ mơ tưởng bóng hình xưa
Lỗi lầm ngày chồng đi công tác 2
Chia sẻ