Hài hước tiểu thư thành thị về quê ra mắt bố mẹ chồng
Nhắc đến chuyện ra mắt bố mẹ chồng tương lai, nhiều người nghĩ là chuyện bình thường nhưng đối với một số cô nàng vụng về, nhất là chuyện gái phố về quê thì lại cả một vấn đền lớn. Xung quanh chuyện ra mắt nhà người yêu có vô vàn câu chuyện bi hài cười ra nước mắt.
Khi nàng dâu vụng về
Nhiều cô nàng còn phải thúc giục người yêu để được đưa về nhà ra mắt còn không được, ấy vậy mà Hạnh (Tây Hồ, Hà Nội) lại năm lần bảy lượt chối đây đẩy. Yêu nhau đã lâu, mặc dù chị dẫn anh về ra mắt bố mẹ nhưng bản thân chị thì chưa một lần nào gặp bố mẹ anh cả. Phần vì nhà anh quê ở mãi Lào Cai, phần vì chị chưa đủ tự tin về việc “nữ công gia chánh”. Vốn là con một, từ nhỏ đến lớn chị chỉ biết ăn và học, được cưng chiều nên khi lớn, chị vẫn như đứa trẻ, cơm không biết nấu, rau không biết nhặt... việc mà những người con gái nên biết với chị đều xa lạ. Biết người yêu tính “tiểu thư” nên người yêu chị đã phải thông báo cho chị trước một tuần để chuẩn bị.
Khi nàng dâu vụng về. Ảnh minh họa.
Lần đầu tiên chị bước chân vào nhà anh, khác hẳn với những suy nghĩ, căng thẳng, lo toan của chị. Với nét đẹp hiền dịu, giọng nói nhỏ nhẹ và thái độ lễ phép, chị rất được lòng gia đình anh. Đúng như dự đoán, chị được mẹ anh gọi vào bếp phụ nấu ăn, nhưng vì thật thà và ngây thơ, chị nói thật với mẹ anh: “Con xin lỗi bác, thật sự là con không biết nấu ăn. Bác có việc gì cần giúp, bác cứ dạy con, con nhớ rồi con làm được...”. Mẹ anh thấy chị ngoan ngoãn nên càng tỏ vẻ quý mến. Bà chỉ nhờ chị cắm hộ nồi cơm, chị e dè nhưng cũng lần mò đi vo gạo, cắm cơm. Khi thức ăn được bày biện thơm phức, Hạnh biết ý xới cơm cho cả nhà. Mở nồi cơm, chị như chết lặng, khi đây là gạo rang chứ không phải cơm, cả gia đình nhà anh vươn người nhìn vào nồi cơm, không ai nói gì. Hóa ra chị cắm cơm quên không cho nước, vậy là cả gia đình phải ra quán ăn, chứ không thể nào nuốt được món gạo rang của con dâu tương lai.
Nghĩ mẹ chồng tương lai là ôsin
Linh vốn tiểu thư Hà thành, đài các, sang trọng, cô chưa bao giỡ nghĩ đến chuyện lấy chồng quê, ấy thế mà duyên số đẩy đưa, cô phải lòng Duy, một anh chàng kĩ sư, đẹp trai quê Thái Bình. Sau một thời gian tìm hiểu rất kĩ quyết định đưa nhau về ra mắt. Biết người yêu hồi hộp, lo lắng, Duy động viên: “Ba mẹ anh rất giản dị, ở quê mọi người rất quý mến nhau, không khắt khe gì đâu, em yên tâm”. Được người yêu trấn an, Linh bớt căng thẳng hơn chút ít.
Hôm ấy, hai người lái xe ô tô riêng nhà Linh về quê Duy, trước khi về, cô cũng không quên mua quà cáp để biếu bố mẹ chồng tương lai. Vừa xuống xe, đang mở cốp lấy đồ, Linh thấy người phụ nữ trong bộ đồ giản dị, khuôn mặt mộc đứng tuổi, mái tóc kẹp gọn ra đằng sau chạy ra đón, Linh tiến đến nở nụ cười: “Cô giúp việc ơi, giúp cháu mang đồ vào trong với ạ? Cháu là Linh, bạn gái anh Duy”.
Người phụ nữ thoáng sững lại, còn Duy thì mặt biến sắc, nói như phân trần: “Em... mẹ... Đây là bạn gái con. Đây là mẹ anh”. Lúc ấy Linh mới luống cuống xin lỗi, cô cứ nghĩ rằng nhà ai cũng thuê ôsin như nhà cô, hơn nữa thấy “mẹ chồng” không giống như trong suy nghĩ của cô, giản dị quá khiến cô méo mặt trong tình huống “cầm đèn chạy trước ô tô” này. Buổi ra mắt của Linh về lý thuyết là hỏng bét dù cô đã cố tạo ấn tượng ban đầu rất tốt. Cái dở của Linh là không dành thời gian tìm hiểu kĩ về các thành viên trong gia đình người yêu.
Mối quan hệ của các bạn về sau có được ủng hộ hay không phụ thuộc rất nhiều vào thiện cảm của bố mẹ trong ngày đầu tiên. Vì thế, đừng nên xem nhẹ việc ra mắt gia đình người ấy. Điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành của bạn, hãy thể hiện con người bạn vốn có nhưng đừng quá vụng về và vô tư.