Giữ chồng?
Vợ anh, theo thói quen, vừa thấy số được lưu tên phụ nữ là nhảy dựng lên, gọi điện chửi bới; toàn những lời như con nọ con kia, muốn cướp chồng người, không biết xấu hổ…
1. Cuối buổi sáng, chị bạn sinh hoạt chung ở câu lạc bộ gọi điện “mắng vốn” anh tơi bời. Nguyên do cũng từ cái tính ghen tuông vô lối của vợ anh. Thấy cuộc gọi và một tin nhắn vô thưởng vô phạt của chị bạn trên điện thoại anh, thế là vợ lấy số, mở ngay cuộc “khủng bố” tinh thần tình địch. Đây không phải lần đầu anh nhức đầu với cách cư xử đầy cảm tính, bất chấp hậu quả của vợ.
Là công chức sáng đi tối về, anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại, hạn chế tối đa các mối quan hệ liên quan tới người khác phái, vì “sợ” vợ làm ảnh hưởng tới người khác. Chẳng nhớ nổi đã bao lần anh phải muối mặt xin lỗi người ngoài và nhận được thái độ lúc ái ngại, lúc mỉa mai, lúc thương hại của thiên hạ. Cũng chừng ấy lần, anh lúc thì giải thích, ngọt nhạt khuyên vợ; lúc nóng nảy cự cãi… đủ cả, nhưng vẫn đâu vào đấy. Đàn bà yêu chồng thì mới ghen, phải biết ghen mới giữ được chồng. Lý lẽ của vợ anh là vậy.
Hôm nay, vợ anh lại sinh chuyện. Một bà lớn tuổi nhờ anh tư vấn vài chuyện hoàn toàn liên quan công việc. Vợ anh, theo thói quen, vừa thấy số được lưu tên phụ nữ là nhảy dựng lên, gọi điện chửi bới; toàn những lời như con nọ con kia, muốn cướp chồng người, không biết xấu hổ… Bà kia chẳng khách sáo gì mà không đáp lễ. Rằng chị hồ đồ quá thể. Sao lời lẽ của chị giống hàng tôm hàng cá ngoài chợ thế nhỉ. Chị ghen tuông kiểu này thì chỉ có nước giết chồng. Đàn ông đi làm, ra ngoài phải giao tiếp, có các mối quan hệ xã giao thông thường. Chị muốn chồng mình suốt ngày thui thủi không ai dám lại gần thì mới vừa lòng hay sao? Mà nếu chồng chị muốn có bồ bịch bên ngoài, không cô này cũng cô khác, chị đi theo canh giữ mọi người đàn bà xung quanh chồng được không?
2. Chị Hương có chồng đang hợp tác làm ăn với một cô đồng nghiệp. Chồng chị nhắc đến đối tác của mình với sự kiêng dè ngưỡng mộ mọi lúc mọi nơi, từ bàn ăn cho tới… giường ngủ. Tất nhiên, chị cực kỳ khó chịu. Trách anh chồng vô tâm vụng về thì ít, chị cảm thấy giận cô đối tác kia thì nhiều. Người đâu mà vô duyên vô dùng, cứ đùng đùng xuất hiện trong câu chuyện gia đình nhà người ta. Đó là chị nghĩ vậy. Một ngày, chị bất ngờ xuất hiện ở công ty chung của họ, dự tính dằn mặt cô đối tác ghê gớm kia. Nào ngờ, cô bạn của chồng cũng chẳng phải tay vừa. Xởi lởi bắt chuyện, hé ra cho chị biết, cô ấy cũng chẳng thiết tha hợp tác với chồng chị, vì tiềm lực kinh tế của anh yếu, khó cạnh tranh, năng lực cá nhân cũng có hạn. Chẳng qua là cô chưa chọn được đối tác khác… Chị nghe xong choáng váng, nghĩ ngay đến nồi cơm gia đình bị ảnh hưởng. Chị bẽ bàng nhận ra, bấy lâu mình hơi bị ảo tưởng.
3. Có chị giữ chồng theo kiểu thắt chặt về kinh tế, và cực kỳ hạn chế sắm sửa, chăm sóc cho chồng. Ra đường, chị lộng lẫy như một bà hoàng, bên cạnh là anh chồng lùi xùi như bác xe ôm. Chị không thấy ngại ngần hay áy náy về chuyện đó, mà còn hãnh diện với “tuyệt chiêu” của mình. Chị đinh ninh, sẽ chẳng ai thèm để ý đến chồng khi anh không xu dính túi, lại thiếu hẳn vẻ bề ngoài. Cho đến khi, chị được mật báo là anh đã len lén xây tổ cúc cu với cô gái khác. Tìm đến tận nơi, chị choáng váng khi biết, cô ấy chẳng những không so đo đòi hỏi mà còn tự nguyện chăm chút anh mọi bề, biến người chồng “nô lệ” của chị thành một người đàn ông lịch lãm, bảnh bao mà chính chị cũng sững sờ.
Lý giải cho hành động “ăn vụng” của mình, anh chỉ nói đơn giản, thời buổi bây giờ khác rồi, phụ nữ bên ngoài đâu chỉ thực dụng như ngày xưa. Họ yêu và sẵn sàng chấp nhận chia sẻ cuộc sống với người đàn ông mình yêu, không nhất thiết chỉ chăm chăm vào ví tiền của đối tượng. Chị cay đắng nhận ra sai lầm của mình nhưng dường như đã muộn…
Những kiểu giữ chồng ấy, chẳng khác gì tự mình đẩy chồng vào tay kẻ khác. Một người đàn ông có bản lĩnh và tự trọng không bao giờ muốn mình bị vợ “quản” như gà mẹ chăm con. Sao không để chồng được tự do bay cao như cánh diều căng gió, mà vẫn kín đáo nắm giữ sợi dây mỏng manh nhưng khó có thể đứt rời?
Là công chức sáng đi tối về, anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại, hạn chế tối đa các mối quan hệ liên quan tới người khác phái, vì “sợ” vợ làm ảnh hưởng tới người khác. Chẳng nhớ nổi đã bao lần anh phải muối mặt xin lỗi người ngoài và nhận được thái độ lúc ái ngại, lúc mỉa mai, lúc thương hại của thiên hạ. Cũng chừng ấy lần, anh lúc thì giải thích, ngọt nhạt khuyên vợ; lúc nóng nảy cự cãi… đủ cả, nhưng vẫn đâu vào đấy. Đàn bà yêu chồng thì mới ghen, phải biết ghen mới giữ được chồng. Lý lẽ của vợ anh là vậy.
Hôm nay, vợ anh lại sinh chuyện. Một bà lớn tuổi nhờ anh tư vấn vài chuyện hoàn toàn liên quan công việc. Vợ anh, theo thói quen, vừa thấy số được lưu tên phụ nữ là nhảy dựng lên, gọi điện chửi bới; toàn những lời như con nọ con kia, muốn cướp chồng người, không biết xấu hổ… Bà kia chẳng khách sáo gì mà không đáp lễ. Rằng chị hồ đồ quá thể. Sao lời lẽ của chị giống hàng tôm hàng cá ngoài chợ thế nhỉ. Chị ghen tuông kiểu này thì chỉ có nước giết chồng. Đàn ông đi làm, ra ngoài phải giao tiếp, có các mối quan hệ xã giao thông thường. Chị muốn chồng mình suốt ngày thui thủi không ai dám lại gần thì mới vừa lòng hay sao? Mà nếu chồng chị muốn có bồ bịch bên ngoài, không cô này cũng cô khác, chị đi theo canh giữ mọi người đàn bà xung quanh chồng được không?
3. Có chị giữ chồng theo kiểu thắt chặt về kinh tế, và cực kỳ hạn chế sắm sửa, chăm sóc cho chồng. Ra đường, chị lộng lẫy như một bà hoàng, bên cạnh là anh chồng lùi xùi như bác xe ôm. Chị không thấy ngại ngần hay áy náy về chuyện đó, mà còn hãnh diện với “tuyệt chiêu” của mình. Chị đinh ninh, sẽ chẳng ai thèm để ý đến chồng khi anh không xu dính túi, lại thiếu hẳn vẻ bề ngoài. Cho đến khi, chị được mật báo là anh đã len lén xây tổ cúc cu với cô gái khác. Tìm đến tận nơi, chị choáng váng khi biết, cô ấy chẳng những không so đo đòi hỏi mà còn tự nguyện chăm chút anh mọi bề, biến người chồng “nô lệ” của chị thành một người đàn ông lịch lãm, bảnh bao mà chính chị cũng sững sờ.
Lý giải cho hành động “ăn vụng” của mình, anh chỉ nói đơn giản, thời buổi bây giờ khác rồi, phụ nữ bên ngoài đâu chỉ thực dụng như ngày xưa. Họ yêu và sẵn sàng chấp nhận chia sẻ cuộc sống với người đàn ông mình yêu, không nhất thiết chỉ chăm chăm vào ví tiền của đối tượng. Chị cay đắng nhận ra sai lầm của mình nhưng dường như đã muộn…
Những kiểu giữ chồng ấy, chẳng khác gì tự mình đẩy chồng vào tay kẻ khác. Một người đàn ông có bản lĩnh và tự trọng không bao giờ muốn mình bị vợ “quản” như gà mẹ chăm con. Sao không để chồng được tự do bay cao như cánh diều căng gió, mà vẫn kín đáo nắm giữ sợi dây mỏng manh nhưng khó có thể đứt rời?