Gái lười nghĩ cách "giao việc" cho mẹ chồng
Mỗi ngày trôi qua, độ lười của chị lại tăng lên. Nếu sau khi lấy chồng, chị làm tất cả từ việc quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ, nấu cơm thì 6 tháng sau, chị kịp “chia sẻ” một nửa công việc cho mẹ chồng.
Gái lười “đội lốt” gái chăm
Anh Long (Từ Liêm, Hà Nội) là hot boy của công ty lớn. Không chỉ đẹp trai, tài giỏi, anh còn rất nhẹ nhàng, biết quan tâm tới những người xung quanh. Chính vì vậy, ở công ty, anh được lòng cả hai phái, trong đó, có tới 50% chị em sẵn sàng “xin chết”.
So với nhiều chị em ở cơ quan, chị Phương thua kém về mọi mặt từ nhan sắc, khả năng làm việc tới khả năng giao tiếp. Thế nhưng chị lại ăn đứt tất cả về tài “thao lược”. Sở dĩ có thể nói chị giỏi “thao lược” vì chị biết bày binh, bố trận và dành chiến thắng trong cuộc chiến tìm đến trái tim anh.
Chị dành nhiều thời gian tìm hiểu tâm tư, tình cảm cũng như hoàn cảnh gia đình anh. Chị nhanh chóng phát hiện ra dù anh rất vui vẻ, hay cười đùa nhưng lại là người sống nội tâm.
Với anh, gia đình là quan trọng nhất, trong đó, bố mẹ luôn được xếp hàng đầu. Anh luôn nói có được ngày hôm nay là do sự hy sinh của bố mẹ. Vì vậy, điều duy nhất anh muốn là tìm được cô vợ biết yêu thương và đỡ đần bố mẹ.
Không biết từ khi nào, mẹ chồng chị phải làm 80% công việc trong gia đình thay vì 0% như chị “rót” vào tai anh ngày sắp cưới (Ảnh minh họa).
Nắm được “gót chân Asin” của anh Long, chị bắt đầu lên kế hoạch. Chị tìm mọi cách, hoặc tâm sự, hoặc cố tình để anh thấy rằng chị là một người chăm chỉ, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Và đặc biệt, chị sẽ yêu thương bố mẹ chồng như chính bố mẹ mình.
Trong khi đó, tất cả mọi người, ngoại trừ anh đều biết rằng chị vốn là người lười biếng. Gặp được cô gái trong mơ, anh Long vội lắc đầu với tất cả bóng hồng xung quanh để cưới chị làm vợ.
Còn chị Loan (Cẩm Phả, Quảng Ninh) không quá lười biếng nhưng cũng không thuộc tuýp người chăm chỉ. Nhưng vì biết anh Đạt vốn mê những “người phụ nữ của gia đình” nên trong thời gian yêu nhau, chị cố gắng sửa đổi bản thân để hạnh phúc bên anh. Chị hoàn toàn không có ý định lừa dối anh.
Thế nhưng, có lẽ do sửa đổi không triệt để, chị buông xuôi tất cả để trở lại là người đàn bà xuề xòa từ khi mang thai.
Khi gái lười “hiện nguyên hình”
Sau khi chính thức trở thành “Long phu nhân", chị Phương chỉ cố gắng chăm chỉ được thời gian ngắn.
Mỗi ngày trôi qua, độ lười của chị lại tăng lên. Nếu sau khi lấy chồng, chị làm tất cả từ việc quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ, nấu cơm thì 6 tháng sau, chị kịp “chia sẻ” một nửa công việc cho mẹ chồng.
Dù không hài lòng lắm khi thấy vợ “chia lại việc” nhưng anh Long không phàn nàn gì nhiều vì anh nghĩ dẫu sao chị cũng bận rộn. Mẹ anh lại nghỉ hưu rồi nên chị nhờ bà làm giúp chút việc cũng không vấn đề gì. Tất nhiên, nếu chị tự giải quyết mọi việc anh vẫn vui hơn.
Thế nhưng, chị ngày càng ỉ lại mẹ chồng. Ban đầu chỉ là nhờ bà lên tầng 2 lấy chậu quần áo anh vừa thay để cho vào máy giặt. Về sau, chị “giao” luôn cho mẹ chồng đảm nhận các việc vặt như mua mớ rau, chút hành và dần dần là dọn tầng 2…
Thậm chí, có hôm, sau giờ làm, bạn bè rủ chị đi ăn ốc, chị gật đầu ngay và gọi điện nhờ mẹ chồng nấu cơm hộ với lý do “con có việc đột xuất”. Và rồi, “việc đột xuất” của chị ngày càng nhiều. Một tuần đi làm 5 ngày thì chị bận tới 3 ngày.
Và không biết từ khi nào, mẹ chồng chị phải làm 80% công việc trong gia đình thay vì 0% như chị “rót” vào tai anh ngày sắp cưới. Anh cứ tưởng lấy vợ về, vợ sẽ đỡ đần mẹ, ai ngờ, anh lại “mua” thêm việc cho mẹ vì bà phải “hầu” thêm một người nữa.
Anh tâm sự và khuyên chị cố gắng về sớm để đỡ đần mẹ. Những lúc đó, chị ngon ngọt nói với anh, chị đang cố gắng làm việc để kiếm được vị trí ổn định trong cơ quan, kiếm thêm tiền để có điều kiện cùng anh lo lắng cho con cái sau này.
Nghe vợ nói anh buồn lắm vì với anh, nhiệm vụ quan trọng nhất của vợ là chăm lo gia đình, đỡ đần bố mẹ. Nhưng anh cũng không muốn nói nhiều vì sợ mang tiếng ngăn cản vợ phấn đấu.
Song không may thay, trong một lần chị bận “phấn đấu” ở quán ốc với bạn bè, anh có việc đi ngang qua. Anh lẳng lặng gọi cho chị thì chị giận dỗi kêu than quá nhiều việc, mãi không làm xong. Biết vợ ỉ lại, dồn hết việc nhà cho bố mẹ chồng để đi chơi, anh vô cùng thất vọng.
Không hề nói gì chị, anh lẳng lặng đưa chị về nhà mẹ đẻ và tuyên bố “gửi” chị ở đó một thời gian cho tới khi biết suy nghĩ chín chắn thì anh sẽ đến đón về.
Còn chị Loan, kể từ khi mang thai, chị luôn lấy lý do mệt mỏi để “nhờ” bố mẹ chồng nấu cơm, rửa bát, dọn nhà giúp. Thỉnh thoảng chị mới phải nhúng tay làm việc.
Thế chưa hết, sau khi suýt bị sảy thai, chị luôn tỏ ra mệt mỏi khiến cả gia đình lo lắng, sợ hãi. Kết quả là chị được đặc cách nằm im một chỗ. Hàng ngày, bố mẹ chồng chị “cơm bưng, nước rót” lên tận phòng cho chị.
Nhìn bố mẹ vất vả chăm sóc vợ, anh Đạt cũng xót ruột lắm. Song anh không nỡ than vãn vì cũng rất thương vợ con.
Tuy nhiên, anh đã vô cùng thất vọng khi nghe được cuộc nói chuyện của vợ với cô bạn thân. Trong điện thoại, vợ anh khẳng định rằng chị “khỏe như trâu” nhưng “Họ mê cháu trai thì họ phải cung phụng tao”, “Có người cung phụng thì tội gì từ chối”.
Không đủ bình tĩnh nghe vợ buôn hết câu chuyện, anh hầm hầm đẩy cửa xông vào khiến chị xanh mặt vì sợ.
Anh bực quá, tát chị một cái - điều mà chưa bao giờ anh tưởng tượng mình nỡ làm với vợ. Anh chỉ nói một câu: “Cô đang mang bầu, chẳng lẽ tôi lại đòi ly hôn?”.
Đó cũng là câu cuối cùng anh nói với chị trong suốt nửa tháng qua. Cho tới bây giờ anh vẫn lặng thinh dù chị hết lời xin lỗi.
Được chiều từ bé, nhà lại có người giúp việc nên khi kết hôn, việc nhà, cơm nước, Duyên đều không muốn đụng vào. Ở riêng, lại sẵn chồng nuông chiều, Duyên càng ỷ lại.