Đừng cố bắn súng vào quá khứ

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Nỗi nhục bị “cắm sừng”, nuôi “con tu hú” bao năm anh ôm chặt trong lòng, giờ thiên hạ đều thấy để cười chê, khiến anh không tài nào ngẩng mặt lên được.

Ngọc xinh xắn nhất trong đợt tuyển công nhân vào nhà máy dịp ấy, nom chị như bông hoa đang kỳ nở rộ, nên đã lọt vào mắt xanh của anh quản đốc phân xưởng hơn Ngọc cả chục tuổi mà chỉ biết đến công việc chẳng màng chuyện vợ con.
 
Được anh tạo điều kiện nhiều nên trong lòng Ngọc luôn hàm ơn và đến với anh cũng vì cảm cái sự nhiệt tình, chân thật ấy. Anh kéo Ngọc lên văn phòng chuyên việc sổ sách, theo dõi công nhân làm việc. Thế rồi cặp đôi trai tài gái sắc ấy cưới nhau, có một cậu con kháu khỉnh sau đó.
 
Nhưng anh ngày càng tự tạo cho mình áp lực là phải mang đến cho vợ con cuộc sống đầy đủ, tiện nghi. Những năm đất nước vào thời kỳ đổi mới, anh làm việc ngày đêm, cống hiến cho nhà máy những nhiệt huyết trai trẻ.

Anh khiến cho người vợ tuổi đôi mươi nhiều mơ mộng bị hụt hẫng. Đêm xuống, thiếu vòng tay của chồng, chị cảm thấy rất cô đơn, Ngọc mang nỗi niềm khó nói ấy ôm trong lòng rồi buông ra tiếng thở dài thườn thượt.
 
Một anh chàng vốn là lái xe thuê chở hàng cho nhà máy, thường làm việc cùng do Ngọc phụ trách điều động xe pháo, đã tỏ vẻ cảm thông và hiểu cho nỗi buồn mênh mang trong đôi mắt sâu thẳm ấy. 

Đừng cố bắn súng vào quá khứ
Vì chồng mải mê công việc, chị phải lòng người đàn ông khác và có con với hắn ta (Ảnh minh họa)

Lời nói ngon ngọt của người từng trải khiến lòng chị như nhẹ vơi đi, mang đến cảm giác phơi phới thật lạ kỳ, Ngọc tươi cười đáp lại và đôi mắt thì lúng liếng... 

Bắt sóng được tín hiệu của nhau, họ bắt đầu lén lút hò hẹn, Ngọc như được trở lại thời kỳ yêu đương, lãng mạn, đắm say và vụng trộm.
 
Ngọc run rẩy muốn ngã khi cô nhân viên y tế thông báo đã có thai, mặt chị tái dại lo lắng, trong khi chồng thì mừng rỡ. Ngọc đã giữ lại cái thai vì vẫn nuôi vài phần trăm hi vọng rằng nó là con của chồng.

Nhưng rồi con bé chào đời với nhiều nét giống người tình khiến tơ lòng trong chị với anh ta không thể dứt được, dường như vẫn còn lưu lại tình cảm với con người đầy cuồng nhiệt đó. Vậy là Ngọc sống trong tâm trạng day dứt, khổ tâm vì lừa dối chồng. 

Giờ người tình tránh mặt, không liên lạc, cũng vì Ngọc không thể bỏ chồng, để đứa con đầu phải khổ, hai nữa chẳng đời nào người tình chịu bỏ vợ con.
 
Đứa bé lớn lên, đã có vài lời bàn ra tán vào, chẹp miệng của người đời nhưng Ngọc vẫn cố bơ đi mà sống, vì thấy chồng chẳng có vẻ gì ghét bỏ con gái.
 
Tất cả sẽ là quá khứ, tất cả sẽ được chôn vùi xuống ba tấc đất và tất cả những phán đoán của mọi người sẽ chỉ ở mức bán tín bán nghi, nếu như không có việc con gái Ngọc lập gia đình. 

Chị khi ấy đã gần năm mươi tuổi đầu mà còn bồng bột, thiếu suy xét, Ngọc gọi điện cho người tình năm xưa để thông báo, rồi hỏi anh ta có đến dự được và cho con cái gì không.
 
Cuộc trò chuyện ấy có lẽ chỉ hai người biết với nhau, song vì tức cái thái độ lạnh lùng của người ta, hình như hắn tắt máy không thèm tiếp chuyện, nên Ngọc mất bình tĩnh, nhắn lại một tin: “Mày có phải là bố nó không hả, đồ chó!”.
 
Cái kim hơn hai mươi năm trời lòi ra khi vợ người tình đọc được, cú vì bị mọi người công kích bao năm chuyện chồng lang chạ, có con ngoài giá thú, nên giờ chị chàng quyết định làm cho bung bét. 

Hai người đàn bà chửi nhau trong đêm chưa hả, sáng hôm sau gọi từ sớm chửi tiếp để mọi người cùng hóng, chẳng mấy chốc chuyện lan ra, ai nấy sững sờ.

Nỗi nhục bị “cắm sừng”, nuôi “con tu hú” bao năm anh ôm chặt trong lòng, giờ thiên hạ đều thấy để cười chê, khiến anh không tài nào ngẩng mặt lên. Anh liền lặng lẽ lên tàu về quê mãi mạn ngược, dù chỉ tuần sau là cưới con gái. 

Chuyện đó không còn quan trọng nữa vì cô dâu xấu hổ cũng đã bỏ nhà đi đâu không ai biết. Cậu con trai thì khinh giận mẹ không thèm nói câu nào.
 
Phút chốc tất cả trong tay chị tan biến như bọt xà phòng, lẽ ra, lẽ ra... đừng cố bắn súng vào quá khứ!



Có những người đàn ông bất hạnh không biết mình phải "đổ vỏ" cho kẻ khác

Đừng cố bắn súng vào quá khứ

Chia sẻ