"Lộn ruột" vì chồng nhìn cô hàng xóm đắm đuối
Cả xóm trọ vây lấy chị với những cặp mắt: ngơ ngác có, khinh bỉ có, tò mò có, thương hại cũng có.
“Ghen” - Đây là một từ mà được chị xem giống như món hàng xa xỉ vì trước giờ chị chưa từng ghen. Nói chính xác hơn là chị chưa có cơ hội để ghen. Nếu có thì cũng chỉ ở mức độ ghen tỵ mà thôi. Chị chưa biết khi ghen người ta sẽ như thế nào...
“Bị đánh ghen” - Khái niệm này lại càng quá xa vời với chị, chưa bao giờ chị nghĩ tới nó. Chị rùng mình khi nhắc tới những vụ đánh ghen. Chị chưa hình dung được vì sao người ta lại ghen nhau. Tại sao khi ghen con người ta lại trở nên đáng sợ như thế.
Và khi chính chị bị đánh ghen - Đây là giây phút mà cả cuộc đời này chị không bao giờ quên và hết sợ hãi.
Một nỗi sợ hãi mà không diễn tả được, cái âm thanh đập cửa sắt nhà trọ "rầm, rầm, rầm" trộn lẫn với những âm thanh chửi bới xúc phạm, nhục mạ mà cho đến bây giờ chị không nghĩ những lời đó dành cho mình.
"Mày là đồ cướp chồng" "Tui đưa con cho nó bế để rồi nó cướp chồng tui, trời ơi là trời"..., "Mày học cao để rồi mày đi cướp chồng người khác"... Chị như muốn điên lên.
Chị thấy nực cười khi biết lý do mình bị đánh ghen (Ảnh minh họa)
Cả xóm trọ vây lấy chị với những cặp mắt: ngơ ngác có, khinh bỉ có, tò mò có, thương hại cũng có.
Chị vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Tiếng khóc của đứa bé chưa đầy 1 tuổi, tiếng khóc của người vợ "đang bị cướp chồng" và tiếng chửi bới của những bà cô chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện cùng với tiếng xì xào bàn tán của những hàng xóm hiếu kỳ.
Tất cả tạo nên một bản hợp xướng có thể kích động bất cứ ai yếu tim hoặc tâm thần không ổn định. Tất cả tạo nên một khối đen kịt chờ đợi nuốt chửng chị.
Chị không khóc, mặc dù biệt danh của chị là mít ướt, chị không hét ầm lên vì bản chất của chị không thích ầm ĩ. Chị không nói gì vì chị chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mang danh là kẻ cướp chồng". Một cái danh khá nổi và đáng được rất nhiều bà tám chú ý, đồn thổi, bàn tán.
Ngày thứ nhất sau đêm đánh ghen: Chị đi làm trong tâm trạng bị tổn thương tột độ.
Ngày thứ 2: Chị hoang mang
Ngày thứ 3: Chị cần tới những người bạn giúp chị vượt qua giai đoạn này…
Nhục nhã, xấu hổ, đau khổ, khóc lóc... bao vây lấy chị, lan tỏa tới những người xung quanh dãy trọ. Bầu không khí vui tươi, đầm ấm... được thay bằng bầu không khí ảm đạm, nặng nề…
Và đến hôm nay, tất cả trở lại bình thường, tất nhiên "gương vỡ không thể lành" dù gắn kết lại thì vết nứt vẫn mãi là vết nứt.
Và bây giờ chị phải bật cười khi nghe người vợ bị cướp chồng tâm sự: "Tôi không chịu nổi ánh mắt anh ấy nhìn cô, chưa bao giờ anh ấy nhìn tôi như thế".
Với một lý do như thế liệu những người vợ có cần phải đánh đổi tình nghĩa xóm giềng, hạnh phúc gia đình của chính mình bằng một hậu quả nặng nề như hôm nay mọi người đang phải gánh chịu hay không.