Dâu mới hồn nhiên
Con thấy ngày xưa mẹ làm dâu khổ thật, vậy mẹ đừng để con dâu phải khổ như mẹ ngày xưa nữa, có gì mẹ cứ dạy con hoặc tốt nhất là mẹ dạy chồng con để anh ấy dạy lại cho con cũng được.
Các chị đã dày dạn kinh nghiệm chăm chú nhìn cô bé như nhìn vật thể lạ.
Bụng con mênh mông lắm!
Thứ hai đầu tuần, vừa đến cơ quan, nàng đã bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Các chị biết không, hôm qua chủ nhật, em và chồng về nhà mẹ em ăn cơm, bố mẹ bảo ăn sớm để hai vợ chồng còn về.
Khi quay trở lại nhà thì bố mẹ chồng em mới đang ăn tối. Mẹ chồng hỏi hai đứa ăn no chưa, chồng em bảo no rồi, nhưng em thì thấy vẫn còn đói, em thành thật: Con ăn rồi nhưng thực ra bụng con vẫn còn mênh mông lắm. Mẹ chồng vui vẻ: Thế thì ăn nữa đi, hôm nay có canh cá rất ngon.
Em không để mẹ mời nhiều, ngồi xuống xơi liền hai bát cơm, ngon quá. Nhìn nồi cơm không còn hạt nào, em bảo: Đấy, may mà con ăn giúp bố mẹ nồi cơm mới hết chứ không nhà mình lại thừa cơm nguội. Thấy mẹ nhìn bố cười nhưng nét mặt có vẻ hơi meo méo.
Nhưng các chị thấy đúng không, làm sao mà em biết được, mẹ cứ mời em nhiệt tình thế thì em cũng phải nhiệt tình đáp lễ chứ!”.
Mẹ đừng làm khổ con nhé!
Em không phải đứa chịu khó, ở nhà toàn mẹ em làm nên rửa bát ở nhà chồng đối với em là một việc làm vĩ đại. Được hai bữa, thấy mẹ chồng cứ lao vào đòi rửa bát mà không cho em rửa.
Thực ra em cũng thấy thích khi mẹ làm thế nhưng… cứ ra vẻ giành việc để làm. May là mẹ chồng đã thắng và em thì đành lên nhà cắn hạt dưa và xem ti vi!
Bữa sau, tình hình lại diễn ra như vậy. Em ngạc nhiên hỏi: Sao mẹ không để cho con rửa bát? Mẹ chồng em bảo: Con làm không đúng ý mẹ! – Vậy phải làm thế nào ạ? – Con phải nhìn mẹ rửa mà làm theo chứ, chả nhẽ cái gì mẹ cũng phải hướng dẫn con?
Em hoang mang quá, có bao nhiêu động tác trong quy trình rửa bát em đã thực hiện hết rồi mà, sao lại rắc rối thế nhỉ?!
"Mẹ ơi, thế mẹ rửa cho con xem đi". Vẹ vùng vằng: "Vậy hóa ra con giám sát mẹ phải không?". Trời đất, thế này thì hết cách.
May quá, chồng em nghe thấy thế liền vào ứng cứu: Mẹ, có gì thì mẹ dạy chứ vợ con làm sao mà tự nhiên biết hết được kiểu của nhà mình ạ. – Ngày xưa tôi về làm dâu nhà này, bà nội anh có dạy dỗ tôi đâu mà tôi toàn phải tự mày mò làm theo, mãi mới làm bà nội hài lòng đấy, phải tự học chứ!
Em nghe thấy thế, bật cười khanh khách: Mẹ ơi, ngày xưa khổ thế cơ à? Mẹ chồng nghe thấy thế, nên hạ giọng: Ngày xưa làm dâu khổ lắm chứ không như bây giờ đâu… rồi kể cho em nghe một vài trong số những cái khổ ấy.
Em lắng nghe chăm chú rồi bảo mẹ: Vâng, con thấy ngày xưa mẹ làm dâu khổ thật, vậy mẹ đừng để con dâu phải khổ như mẹ ngày xưa nữa, có gì mẹ cứ dạy con hoặc tốt nhất là mẹ dạy chồng con để anh ấy dạy lại cho con cũng được. Bây giờ con xem phim đây, đến phim hay rồi, mẹ dạy chồng con, mẹ nhé!
Em bảo chồng. Anh đứng đây xem mẹ làm thế nào rồi nói lại cho em, phải chăm chú vào đấy. Thế là em dông thẳng để hai mẹ con họ hướng dẫn cho nhau. Các chị thấy em xử lý như thế có được không?
Chúng tôi – những nàng dâu đã có thâm niên 5 năm, 10 năm – há hốc miệng nghe chuyện của cô bé, lòng đầy ngưỡng mộ.