Cuộc chiến sắc đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu

Nhìn bếp lạnh ngắt Thái ngán ngẩm vì biết rằng bữa ăn tối nay của anh sẽ ở ngoài hàng hoặc ở nhà với món… mì tôm. Thái đoán chắc lúc này cả vợ và mẹ của anh đều đang bận cho một việc quan trọng khác… công cuộc làm đẹp.

Thái ngồi vật xuống ghế sofa sau một ngày làm việc mệt nhoài. Nghỉ một lát, Thái thấy bụng mình đói meo. Anh đứng dậy, lấy bát, pha 2 gói mì tôm và ngồi chờ đợi. Thái thấy nực cười vì bên anh có vợ, có mẹ mà anh thấy mình chẳng khác nào một gã độc thân sống xa gia đình. Tất cả cũng chỉ vì cả vợ và mẹ Thái đều phải bận tâm đến chuyện làm đẹp.

Hiền – vợ Thái là một cô tiểu thư đúng chất. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả được cưng chiều từ bé. Nhưng không phải vì thế mà Hiền là một người vợ không tốt. Lấy nhau được hơn năm, mọi việc bếp núc, cơm nước Hiền đều chu toàn chứ không phải đụng đâu đổ đấy như mấy cô tiểu thư nhà giàu khác. Lấy được người vợ vừa xinh, có đôi lúc điệu đà, làm nũng nhưng công việc gia đình vẫn ổn thỏa Thái mãn nguyện lắm. Anh hiểu là phụ nữ ai chẳng mê làm đẹp, ai chẳng điệu đà mà vợ có đẹp thì anh cũng được nở mày, nở mặt, hãnh diện với bạn bè. Vì thế không bao giờ anh kì kèo chuyện đó miễn Hiền vẫn làm tốt vai trò của một người vợ là được.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của Thái khi mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình nảy sinh. Nó oái oăm ở chỗ không phải vì những xích mích trong đối xử mà lại vì chuyện: ai sành điệu hơn. Gia đình Thái vốn khá giả, mẹ anh sống ở nước ngoài với người anh cả hơn chục năm nay. Mặc dù mẹ Thái đã bước qua tuổi 50 nhưng vì là người phụ nữ có nhan sắc, lại được sống sung sướng và tiếp xúc với văn hóa phương tây nhiều năm nên trông bà vẫn rất trẻ đẹp. Mọi bất đồng giữa Hiềnvà mẹ chồng nảy sinh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
 

Tết vừa rồi mẹ Thái về quê ăn Tết cùng vợ chồng anh. Đây là cơ hội đầu tiên để Hiền gặp mẹ chồng vì ngày cưới của hai người, bố Thái ốm nên mẹ anh không thể về dự. Thành thử từ ngày cưới tới giờ, mẹ chồng, nàng dâu chưa có cơ hội được gặp nhau. Tới sân bay  đón  mẹ, Hiền tỏ ra sốt sắng và thể hiện mình là một người con dâu tốt. Nhưng oái oăm thay, khi Hiền vừa sánh bước bên mẹ chồng thì một cô tạp vụ ở sân bay va phải hai người cất lời nói: “Ôi, thôi chết, xin lỗi hai chị em nhé, tôi vô ý quá”. Chỉ có thế thôi mà Hiền cay cú và hậm hực mãi. Trước giờ so với bạn bè đồng trang lứa cô vẫn được khen là xinh đẹp và trẻ trung hơn người, ấy vậy mà ngày hôm nay có người lại nói cô và mẹ chồng là chị em khiến Hiền bị sốc. Mẹ Thái thấy vậy thì lại lấy làm tự  hào lắm. Bà vốn tính bộc tuệch nên vừa cười vừa nói: “Con phải chăm chút cho sắc đẹp, ăn mặc thời trang sành điệu vào chứ ai đời để người ta nhầm mẹ con mình là chị em thế thì chán lắm”. Nói rồi bà hồn nhiên bước đi để lại Hiện với cục tức to đùng.

Từ hôm đó Thái bị cuốn vào một cuộc phân tranh vô hình giữa hai người phụ nữ trong gia đình. Mẹ Thái là người tính tình vô tư, nói không nghĩ gì vì sống nhiều năm ở nước ngoài nên bà như vậy. Sự khó chịu mà bà tạo ra cho con dâu ngày một nhiều. Trong bữa cơm, nhìn bàn tay của Hiền bà giãy nảy lên: “Sao con để tay thô ráp thế này, con phải mua kem dưỡng ẩm bôi vào chứ phụ nữ mà tay ráp thì kém hấp dẫn lắm con ạ. Con nhìn xem tay mẹ vẫn mìn màng thế này cơ mà”. Cả bữa cơm hôm đó Hiền ngồi đực mặt ra, ăn uống qua loa rồi quẳng đống bát đĩa ra chậu và lên phòng nằm… khóc. Vừa thấy Thái lên phòng, Hiền đã mếu máo: “Mẹ cứ làm như em không biết gì hay sao ấy, ai chẳng thích tay đẹp. Nhưng có tay đẹp thì ai giặt quần áo, ai nấu cơm, ai rửa bát, ai lau nhà cho con mẹ mà mẹ nói như thế. Đã vậy từ giờ em không làm gì nữa cho tay thật đẹp”. Thái chưng hửng khi nghe vợ nói thế, anh phải nịnh nọt mãi vợ mới chịu bỏ qua.
 

Từ hôm mẹ về, Hiền bắt đầu dành rất nhiều thời gian cho váy, spa, chăm sóc sắc đẹp. Cô phụng phịu với chồng: “Em trẻ trung hơ hớ thế này mà cứ để mẹ anh chê bai như nhà quê không biết gì em ức lắm. Em phải thật đẹp cho mẹ biết con dâu mẹ cũng chẳng kém cạnh ai”. Vậy là cứ mỗi khi mẹ chồng đi chơi vắng nhà hay đi spa là y như rằng Hiền cũng vắng mặt. Tan làm Thái sẽ nhận được một dòng tin nhắn: “Mẹ qua nhà bác Hải ăn cơm, em tranh thủ đi mát xa mặt ở cửa hàng, tí anh về đợi em rồi hai vợ chồng mình ra ngoài ăn nhé cho đỡ mất thời gian”. Nhiều lần Thái tỏ vẻ không hài lòng thì Hiền đáp lại: “Trước giờ em có thế không, nhưng mẹ muốn có người con dâu đẹp, em phải làm vừa ý thôi”.

Không chỉ có vậy, Thái còn buộc phải làm trọng tài bất đắc dĩ cho những cuộc phân tranh sắc đẹp giữa mẹ và vợ. Mẹ Thái mặc một bộ đầm đỏ đi dự tiệc, Hiền nhìn từ đầu tới chân rồi khi bà đi khỏi, cô đánh giá: “Mẹ cứ tỏ ra mình là người sành điệu, nhưng thời buổi này mà còn mặc chiếc váy cổ như thế thật quê mùa. Mà mẹ già rồi, diện gì cũng phải ra cái đạo già chứ ai đời lại mặc cái màu chóe như gái tân thế bao giờ. Anh bảo có đúng không?”. Thái không biết phải nói thế nào đành ậm ừ cho qua. Lần khác, Hiền diện bộ váy công sở trông khá chững trạc, đang dắt xe ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, mẹ Thái từ trong nhà nói vọng ra: “Mẹ nghĩ con nên chọn mấy chiếc váy trẻ trung hơn chứ mấy bộ đồ này mặc vào trông già lắm, mà người cứ cứng ngắc như cây tre ấy”. Vậy là ngày hôm đó Thái không được yên vì vợ điện thoại khóc mếu và nằng nặc bắt chồng phân định xem có đúng mình mặc bộ đó không đẹp không?

Hơn một tháng trời mẹ về, cuộc sống gia đình của Thái như bị đảo lộn lên. Anh vốn không phải là người am hiểu lắm về xu hướng thời trang của phụ nữ bây giờ. Bởi thế mà anh thường bị vợ phàn nàn: “Mẹ ăn mặc chẳng đâu vào đâu thì anh không góp ý, mẹ chê em anh cũng chẳng bênh vực, lẽ nào vợ anh xấu đến mức thế à?”. Còn mẹ Thái thì nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Con xem thế nào khuyên vợ phải biết làm đẹp vào, vợ con đẹp thì con cũng được hãnh diện mà”. Nhiều lúc anh chỉ ao ước, giá mà cuộc sống gia đình anh cũng bình thường như bao nhà khác, vợ và mẹ anh không quá cầu kì, coi trọng hình thức thì anh đã chẳng phải đau đầu như thế này. Bởi lẽ mẹ anh không phải là một người mẹ chồng oái oăm hay bắt bí con dâu, vợ anh cũng không phải là nàng dâu đanh đá, vụng về. Nhưng cơ sự lại chỉ vì cái đẹp mà ra…

Chia sẻ
Đọc thêm