Dâu lười
Đến giờ, con gái bà vẫn trách mẹ, con dâu lười một phần do lỗi của bà.
Ngày con trai dẫn người yêu về ra mắt, bà mừng thầm trong bụng. Nhìn con dâu tương lai dáng người “thắt đáy lưng ong”, ăn nói nhẹ nhàng lại là cô giáo cấp ba, bà ưng ý lắm. Con trai bà có tiếng đào hoa, cặp kè hết cô này đến cô kia, bà đang lo con rước phải loại con gái ăn chơi về thì khổ. Bà ra sức vun vén cho hai đứa, không cần tìm hiểu gì thêm…
So với nhà bà, bên sui gia có phần khó khăn hơn. Ông bà về hưu, lương khá cao nên sống thoải mái còn ông bà sui làm nghề bán cá, gia đình lại con đông. Thấy vậy, bà càng thương con dâu hơn vì lớn lên trong khó khăn nhưng vẫn cố gắng học hành. Cưới dâu về, mọi việc trong nhà từ nhỏ đến lớn, bà vẫn một tay cáng đáng để con khỏi vất vả.
Con dâu dạy trường xa nên đi từ sáng sớm đến tối mịt. Về đến nhà, cơm nước đã dọn sẵn, chỉ việc ăn rồi đi ngủ. Sinh hoạt phí hàng tháng, con dâu chẳng đả động gì, bà cũng không đòi hỏi. Ngay cả việc dọn dẹp phòng riêng, gom quần áo bẩn của hai vợ chồng cũng đến tay bà...
Có lần, cô con gái bà về chơi ngày chủ nhật, thấy mẹ cặm cụi lau nhà trong khi vợ chồng em trai ngủ chưa dậy dù trời đã quá trưa, tỏ ý bực mình, đã góp ý với em, lại trách mẹ nuông chiều con dâu. Nghe chị chồng góp ý, con dâu có chút thay đổi, xin đi chợ mua thức ăn vào ngày cuối tuần. Nhưng khổ nỗi, lúc nào bà đưa tiền thì con dâu mới chịu đi chợ còn không thì cứ ra vào đợi tiền, khiến bà thêm sốt ruột. Nhà có việc gì thì con dâu đều thờ ơ, từ chuyện sắm sửa đến nấu nướng.
Dần dần, bà nhận ra con dâu thuộc loại “dâu lười”. Lấy lý do công việc bận rộn nên không quan tâm đến chuyện nhà nhưng nghỉ hè rảnh rỗi gần ba tháng, con dâu cũng chẳng mó tay vào việc gì, ăn ngủ chán lại xin về nhà ngoại chơi. Dù thương con nhưng bà bắt đầu thấy mệt mỏi với cảnh này vì tuổi càng cao, sức càng yếu…
Bà không đòi hỏi vợ chồng con góp tiền hàng tháng vì muốn hai đứa dành dụm làm vốn nhưng sau này, bà té ngửa ra khi biết sự thật là làm được bao nhiêu tiền, con dâu đều đem về giúp đỡ bên ngoại, chi phí hàng tháng cho hai vợ chồng cứ trông vào ông bà. Con trai bà vốn vô tâm, chẳng để ý đến chuyện đó, vợ muốn làm gì thì làm. Mỗi lần về ngoại, con dâu sắm sửa không thiếu thứ gì nhưng chưa bao giờ mua cho ông bà cái áo hay hộp sữa…
Thấy bà vất vả trong khi con dâu quá ỷ lại, ông đã phải lên tiếng. Dù chỉ có một cậu con trai, ông vẫn quyết định cho hai vợ chồng ra riêng; trước mắt là thuê phòng trọ gần trường con dâu để tiện việc đi lại. Ông bà mong, khi sống, phải tự lo mọi việc, con dâu sẽ bớt lười. Vợ chồng cũng phải lo làm ăn, dành dụm tiền mua nhà chứ không thể dựa dẫm vào bố mẹ chồng mãi.
Đến giờ, con gái bà vẫn trách mẹ, con dâu lười một phần do lỗi của bà. Bà im lặng nghĩ, con gái nói cũng có phần đúng...
So với nhà bà, bên sui gia có phần khó khăn hơn. Ông bà về hưu, lương khá cao nên sống thoải mái còn ông bà sui làm nghề bán cá, gia đình lại con đông. Thấy vậy, bà càng thương con dâu hơn vì lớn lên trong khó khăn nhưng vẫn cố gắng học hành. Cưới dâu về, mọi việc trong nhà từ nhỏ đến lớn, bà vẫn một tay cáng đáng để con khỏi vất vả.
Con dâu dạy trường xa nên đi từ sáng sớm đến tối mịt. Về đến nhà, cơm nước đã dọn sẵn, chỉ việc ăn rồi đi ngủ. Sinh hoạt phí hàng tháng, con dâu chẳng đả động gì, bà cũng không đòi hỏi. Ngay cả việc dọn dẹp phòng riêng, gom quần áo bẩn của hai vợ chồng cũng đến tay bà...
Ảnh minh họa.
Có lần, cô con gái bà về chơi ngày chủ nhật, thấy mẹ cặm cụi lau nhà trong khi vợ chồng em trai ngủ chưa dậy dù trời đã quá trưa, tỏ ý bực mình, đã góp ý với em, lại trách mẹ nuông chiều con dâu. Nghe chị chồng góp ý, con dâu có chút thay đổi, xin đi chợ mua thức ăn vào ngày cuối tuần. Nhưng khổ nỗi, lúc nào bà đưa tiền thì con dâu mới chịu đi chợ còn không thì cứ ra vào đợi tiền, khiến bà thêm sốt ruột. Nhà có việc gì thì con dâu đều thờ ơ, từ chuyện sắm sửa đến nấu nướng.
Dần dần, bà nhận ra con dâu thuộc loại “dâu lười”. Lấy lý do công việc bận rộn nên không quan tâm đến chuyện nhà nhưng nghỉ hè rảnh rỗi gần ba tháng, con dâu cũng chẳng mó tay vào việc gì, ăn ngủ chán lại xin về nhà ngoại chơi. Dù thương con nhưng bà bắt đầu thấy mệt mỏi với cảnh này vì tuổi càng cao, sức càng yếu…
Bà không đòi hỏi vợ chồng con góp tiền hàng tháng vì muốn hai đứa dành dụm làm vốn nhưng sau này, bà té ngửa ra khi biết sự thật là làm được bao nhiêu tiền, con dâu đều đem về giúp đỡ bên ngoại, chi phí hàng tháng cho hai vợ chồng cứ trông vào ông bà. Con trai bà vốn vô tâm, chẳng để ý đến chuyện đó, vợ muốn làm gì thì làm. Mỗi lần về ngoại, con dâu sắm sửa không thiếu thứ gì nhưng chưa bao giờ mua cho ông bà cái áo hay hộp sữa…
Thấy bà vất vả trong khi con dâu quá ỷ lại, ông đã phải lên tiếng. Dù chỉ có một cậu con trai, ông vẫn quyết định cho hai vợ chồng ra riêng; trước mắt là thuê phòng trọ gần trường con dâu để tiện việc đi lại. Ông bà mong, khi sống, phải tự lo mọi việc, con dâu sẽ bớt lười. Vợ chồng cũng phải lo làm ăn, dành dụm tiền mua nhà chứ không thể dựa dẫm vào bố mẹ chồng mãi.
Đến giờ, con gái bà vẫn trách mẹ, con dâu lười một phần do lỗi của bà. Bà im lặng nghĩ, con gái nói cũng có phần đúng...
Nếu sau khi lấy chồng, chị làm tất cả từ việc quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ, nấu cơm thì 6 tháng sau, chị kịp “chia sẻ” một nửa công việc cho mẹ chồng.