Cuốn nhật kí trong ngăn tủ

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Nhưng cô bỗng khựng lại khi thấy trong đáy ngăn tủ cuối cùng, một cuốn nhật kí bìa da màu đỏ rất đẹp nằm im lìm ở đó.

Cô và anh yêu nhau đến nay đã hơn một năm - thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc vô bờ của cô. Cô trao đi tình yêu không chút toan tính và cũng nhận lại được yêu thương rất chân thành từ anh. Có được anh - một người đàn ông chín chắn, đĩnh đạc và giỏi giang, cô tự hào như thể mình có được báu vật trong đời.

Rồi hạnh phúc vỡ òa trong cô khi anh ngỏ lời cầu hôn. Vậy là tình yêu đẹp của cô đã có thể đơm hoa kết trái rồi. Từ đây cô có thể chính thức có anh bên mình trọn đời mà không lo một ngày nào đó anh biến mất khỏi tầm mắt. Cô có thể dành hết tâm sức để chăm lo, vun đắp cho gia đình nhỏ mà cô hằng khao khát.

Cô háo hức và đầy hồi hộp khi thu dọn căn phòng của anh - căn phòng sẽ là phòng tân hôn và không gian riêng tư ấm áp của cô và anh trong những ngày tháng của cuộc hôn nhân sắp tới.

Nhưng cô bỗng khựng lại khi thấy trong đáy ngăn tủ cuối cùng, một cuốn sổ nhậ kí bìa da màu đỏ rất đẹp nằm im lìm ở đó. Cầm lên, nó không hề có mùi ẩm mốc như cái nơi nó được cất giấu mà nó thoang thoảng mùi hương nước hoa. Cô bắt đầu run run lật giở từng trang giấy. Từng hàng chữ ngay ngắn và đẹp đẽ đập vào mắt cô. Là chữ viết của anh. Và anh viết cho một người phụ nữ khác không phải là cô.

“Em thương yêu, vậy là chúng mình thật sự đã chia xa rồi ư? Mỗi sáng ngủ dậy, mở mắt ra anh đều luôn tự hỏi mình rằng: Chẳng lẽ em bỏ anh đi thật sao…”

“… Đời anh không có em hỏi có còn gì ý nghĩa???...”

“… Em ơi, từ hôm nay trở đi anh chính thức có người yêu mới rồi. Đó là một cô gái tốt, xứng làm vợ anh. Nhưng sao trái tim anh vẫn chỉ muốn hướng về em thế này? Em hãy trả lời cho anh biết đi…”

“… Hôm nay anh đã hôn người con gái khác không phải là em. Tha thứ cho anh, em nhé! …”

“… Em ơi, anh sắp cưới vợ rồi. Thời gian qua, trong anh luôn le lói tia hy vọng rằng em sẽ trở về. Chỉ cần có em thôi, anh có thể từ bỏ tất cả. Nhưng em lại không cho phép anh giữ hy vọng đó, vậy thôi anh lấy vợ để em vui lòng…”


Anh viết nhiều lắm, hầu như ngày nào anh cũng viết cho người đó. Từng lời yêu thương, nhung nhớ của anh như vô vàn nhát dao đâm vào trái tim cô đau nhói. Đọc xong cuốn nhật kí, hiểu rõ những suy nghĩ, nỗi lòng và tình cảm của người mình sắp lấy làm chồng, cả người cô bải hoải, run rẩy không còn chút sức lực.

Cuốn nhật kí trong ngăn tủ 1
Cô quyết định không nói gì với anh về việc mình đã biết tới sự có mặt của cuốn nhật kí (Ảnh minh họa).

Cô hiểu, cho đến giờ phút này - khi anh quyết định cưới cô, anh vẫn chưa quên được người cũ. Vậy cô phải làm sao đây, khi biết được rằng anh không hề yêu cô, không những thế choán hết tâm trí anh vẫn là hình bóng người phụ nữ khác?


Cô nên chia tay anh ư? Lí trí mách bảo cô rằng, cứ cố lấy một người không yêu mình thì sẽ chỉ rước lấy bất hạnh mà thôi. Nhưng cô yêu anh nhiều lắm.

Anh yêu người phụ nữ ấy nhiều thế nào thì cô cũng yêu anh như vậy. Giấy đăng kí kết hôn đã làm, thiệp mời đã phát, ngày cưới cũng đã định. Niềm mong mỏi và ước vọng được lấy anh làm chồng giờ sắp thành hiện thực rồi, sao cô có thể dễ dàng buông tay?


Cứ coi như anh vẫn yêu người khác thì đã sao? Dù sao đó cũng chỉ là hình bóng cũ mà thôi. Khi anh chính thức làm chồng, làm cha thì với một người đàn ông tử tế và có trách nhiệm như anh, anh nhất định sẽ khác. Chẳng phải hiện tại anh vẫn rất tốt với cô, là người đàn ông hoàn hảo dành cho cô. Vậy thì cô còn muốn thay đổi gì nữa?

Và trong thâm tâm cô không ngừng gào thét, hạnh phúc là phải đấu tranh, phải cố gắng mới có được. Cô tin vào tình yêu và sự chân thành mình dành cho anh sẽ khiến anh toàn tâm toàn ý với cô. Chỉ cần cho cô thời gian thôi…

Sau 2 ngày đêm không ngủ, giằng xé giữa lí trí và con tim không ngừng nghỉ, cuối cùng lí lẽ của trái tim cô đã chiến thắng. Cô quyết định không nói gì với anh về việc mình đã biết tới sự có mặt của cuốn nhật kí. Cô không muốn anh bẽ bàng khi mọi suy tư sâu kín nhất của mình bị phơi bày. Cuốn nhật kí ấy vẫn nằm trong ngăn tủ như nó vốn vậy.

Đám cưới diễn ra tốt đẹp, anh nắm chặt tay cô tiến vào hôn trường, âu yếm nhìn cô mỉm cười. Trong tay anh, cô có cảm giác mọi đau khổ mà cuốn nhật kí ấy gây cho mình bỗng dưng bay biến hết. Cô cũng thầm thấy may mắn vì mình đã hành động đúng, đã giữ được anh, có được người đàn ông mình hằng ao ước bấy lâu nay. Cô tự nhủ sẽ cố quên sự tồn tại của cuốn nhật kí ấy đi, dành toàn bộ tâm sức cùng anh xây dựng một cuộc sống mới.

Khi vừa bước vào phòng tân hôn, điện thoại của anh bỗng reo lên. Tiếng nhạc chuông trữ tình vậy mà không hiểu sao khi vọng vào tai cô lại chát chúa và inh ỏi đến khó chịu. Và khi nhìn vào vẻ mặt của anh, cô biết cảm giác của mình không sai chút nào.

Anh lo lắng, mặt tái mét, đôi môi anh run rẩy không nói nên lời, tay cầm điện thoại mà chỉ trực đánh rơi. Rồi anh quay ngoắt chạy ra ngoài như thể không có cô đang đứng trước anh.


Anh đi, chỉ còn mình cô bần thần đứng giữa căn phòng tân hôn đẹp đẽ nhưng giờ đây lạnh lẽo như phủ băng giá. Cả đêm ấy anh không về, cô cũng không gọi cho anh. Cô biết ai đã gọi cho anh và cô chấp nhận đợi anh về, nghe chính miệng anh giải thích.

Sáng hôm sau anh về, quăng cho cô vài lời xin lỗi rồi lại tất tả đi. Đại ý là cô ấy bị tai nạn trong lúc đi theo dõi chồng ngoại tình. Những ngày sau đó, anh cũng chỉ tạt qua nhà chốc lát rồi lại đi, vẫn bỏ lại những lời xin lỗi nhàm chán. Cô chỉ biết câm lặng.

Cô trách móc anh thì liệu có thể thay đổi được hiện tại không? Đã có lúc cô ước giá như gia đình người phụ nữ ấy vẫn hạnh phúc thì có phải cô không rơi vào tình cảnh bi đát này...

Nhưng nếu vậy thì hóa ra hạnh phúc của cô không phải do cô nắm giữ được mà phải chờ đợi, phụ thuộc vào người khác ư? Phải chăng đó là cái giá cô phải trả cho việc cố lấy bằng được người đàn ông không yêu mình?



Chia sẻ